Chương 25

1 0 0
                                    

"...!"

Đôi mắt của Thesilid mở to trước tiếng kêu khẩn trương của tôi.

Nhưng, trái ngược với phản ứng giật mình, cậu ta đã đưa tay một cách nhanh chóng và chuẩn xác, không cần nhìn lại.

Và đánh vỡ đầu của chú hề.

Nuốt một hơi nhẹ nhõm, tôi đưa ra trọng điểm mà mình chưa nói trước đó.

"Dù sao thì, chuyện này sẽ không kết thúc đâu! Ra khỏi đây đã!"

Thật khó chịu khi phải vờn lũ quỷ, nhưng tốt nhất là tuân theo quy tắc của Ngục Tối khi ở trong nó.

Trò chơi đang diễn ra là trốn tìm nên chúng tôi phải trốn.

Tôi nắm lấy cổ tay Thesilid và bắt đầu chạy dọc hành lang bên ngoài sảnh. Có một con búp bê chú hề ở hành lang, nhưng dễ dàng vượt qua khi tôi dẫn đầu.

Khi những con búp bê trên đường đã khuất ở mức nào đó, chúng tôi đã đến một nơi có những cánh cửa trải dài từ bên này sang bên kia, như một hành lang đầy phòng.

Tôi chọn đại một phòng, vào trong và lấy hơi.

"Dành cho khách, ha-ha-ha-, phòng ngủ, ha-ha-ha-, ở ngoài -ha-ha-ha-."

"Đừng quá sức."

Thesilid, không giống tôi, không hề có dấu hiệu kiệt sức.

[ 'Cán Cân Phán Xét Linh Hồn' nói bạn có thiết lập hạng S, nhưng chế giễu bạn vì sức mạnh thể chất của bạn dường như thuộc hạng F. ]

Ai mà ngờ chứ. Khi về nhà, tôi phải rèn luyện thể chất và mua gói thay đổi nghề ngay mới được.

Tôi lấy nước trong túi ra uống và cơn khát đã dịu đi chút.

Trong khi đó, Thesilid cố gắng khoá cửa nhưng vô ích. Tôi nhìn quanh phòng ngủ và tìm thấy một tủ quần áo.

"Nó có khoá ở trong để giữ cửa cố định. Trốn trong đó đi."

"Ý hay."

Tủ quần áo rộng và hai chúng tôi đều 10 tuổi, vậy là đủ.

Trong trường hợp đám búp bê mở tủ quần áo, quần áo sẽ được đẩy lên để nguỵ trang rằng cánh cửa không được khoá.

Khi cánh cửa tủ đóng lại, bên trong tối đến mức tôi không thể thấy lòng bàn tay mình. Trong trạng thái đó, tôi đã nín thở.

Két.

Tiếng cửa gỗ mở vang lên. Vì không thể nghe thấy tiếng bước chân, nên đó là một con búp bê.

Thesilid sẵn sàng tấn công bất cứ lúc nào, nhưng tôi muốn nó đi qua càng lặng lẽ càng tốt.

Và sau một lúc.

"Nó đi rồi."

"Oa..."

Trước lời của Thesilid, tôi hít một hơi thật sâu mà tôi đã kìm lại.

"Không biết nó có trở lại không, nên chúng ta cứ trốn ở đây đi."

"Ừ."

Ngay khi lời khẳng định ngắn gọn của Thesilid rơi xuống, tôi đã lục chiếc túi của mình và lấy ra một viên đá phát sáng. Tôi giảm độ sáng để làm nó trông giống một ngọn nến và treo nó lên một cái móc. Vì tôi phải làm công việc cần ánh sáng.

[Novel] Đặc Quyền Của Người Chuyển SinhWhere stories live. Discover now