Chương 11

3 0 0
                                    

Hôm nay cũng là một ngày xuân đầy nắng.

Không phải lo lắng về ô nhiễm và bụi mịn trong không khí, ba tuần đã trôi qua từ khi tôi rơi vào thế giới giả tưởng bằng cách chuyển sinh vào cuốn tiểu thuyết này.

Để sống sót trong thế giới mà độ khó sinh tồn sẽ trở nên điên, rất điên khi nguyên tác bắt đầu, tôi đã dành rất nhiều thời gian cho phần hướng dẫn.

Tôi đã đạt 22 trong 1000 ngày cầu nguyện cho nhiệm vụ thay đổi công việc thành Healer. Đó là một mục tiêu xa vời, nhưng tôi không bỏ lỡ một ngày nào và đang thực hiện nó một cách đều đặn.

Nấu Ăn đã lên 'Lv.4' và tôi đã đạt được 'Nhìn Thấu Công Thức' và 'Khẩu Vị Nấu Ăn Tăng Đáng Kể Lv.1 (Bị động)'.

Thực ra, tôi cảm giác như mình đã học đủ để nấu hầu hết mọi món.

Từ cấp 4 trở lên, cấp độ kỹ năng tăng chậm, và thông qua 'Nhìn Thấu Công Thức', tôi có thể nấu bất cứ món gì mà tôi đã nếm thử một lần.

Ngay cả khi tôi tiếp tục lên cấp, có vẻ như chỉ có cấp của các kỹ năng bị động là sẽ tăng lên.

Giả kim thuật đang ở cấp 3, thấp hơn một cấp so với nấu ăn.

Bây giờ tôi đã có thể làm thuốc trị thương cho những mạo hiểm giả đi chinh phạt Ngục Tối, không chỉ thuốc mỡ, thuốc theo toa mà cả chất bổ sung.

Các hoạt động tự cải thiện siêng năng của tôi không kết thúc ở đó. Tôi đã đọc nhiều sách với tư cách bạn chơi của Bianca. Nhờ có nhiều kiến thức khác nhau, tôi đã có đủ ý thức chung để sống trên lục địa Serentra.

Với nó, sẽ không có ai nghi ngờ tôi là một kẻ ngoại đạo ngu ngốc cả.

Cốc cốc.

"Bia, là tớ đây."

"Vào đi, Eli. Tớ đang chờ cậu đó."

Hôm nay, tôi đã đến phòng của Bianca để thực hiện nghĩa vụ với tư cách bạn chơi. Chúng tôi đã chia sẻ chiếc bánh madeleine socola tự làm và lên lịch cho ngày hôm nay.

"À, tớ nghe nói hôm nay thư viện sẽ nhập sách mới. Tớ đã không đi một mình vì muốn đi với cậu đấy."

"Oa, thật sao? Chúng ta đi thôi."

Hơi cảm động trước sự trung nghĩa của quý tiểu thư, tôi đã đứng dậy ngay. Chúng tôi chạy lên tầng và mở cửa, tôi tinh nghịch nói.

"Mời người đi trước."

Bianca hất cằm lên thay vì mắng tôi nói chuyện thân mật.

"Cứ tin và theo ta."

Chúng tôi cười xuề và vội vã bước đi.

Thư viện rộng lớn của nhà Bá tước là nơi mang phong cách cổ xưa nên tôi không bao giờ thấy chán khi đến đó.

"Không thấy thủ thư đâu. Anh ta đi được một lúc rồi à?"

"Tớ có nên đi tìm anh ta không?"

"Không, Eli. Tớ thường xuyên đến thư viện nên tớ biết rất rõ nơi này."

Mặc dù tự tin dẫn đầu, Bianca lại tỏ ra miễn cưỡng và dừng bước.

[Novel] Đặc Quyền Của Người Chuyển SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ