Chương 17

3 0 0
                                    

"Khehehe! Chết đi! Ya! Ya!"

"T-Thiếu gia! Oái!"

Sau khi thay giáo viên cho tên thiếu gia đần nhà Bá tước Gillette, Romdio, đã bắt đầu hứng thú với kiếm thuật.

Giáo viên mới đã áp dụng chính sách huấn luyện thực chiến. Nhờ vậy mà Romdio đã cầm kiếm và chém loạn xạ vào những người hầu của mình.

Cậu ta đang ở trong 'huấn luyện', đánh đập và nốc ao mọi người.

Cảm giác đánh bại từng người giống như thể cậu ta đã trở thành hiệp sĩ mạnh nhất lục địa.

"Hehehe! Đây là kiếm của ta! Nếm mùi đi!"

"Á, t-thiếu gia! Cứu với! Ôi, au, a, á!"

"Con chuột nhắt này, ngươi cũng không xứng! Tiếp theo!"

"Hức, cuối cùng cũng xong..."

Những người hầu trẻ cố hết sức để giả vờ sắp chết, đã đứng bật dậy và bỏ chạy.

Cậu ta đưa kiếm gỗ cho các chàng trai dưới danh nghĩa một buổi huấn luyện, nhưng làm sao có chuyện một người hầu dám giơ kiếm và tấn công một tiểu quý tộc được.

Họ đã đóng vai kẻ thua cuộc một cách thực tế, vực dậy tinh thần của thiếu gia và nhanh chóng kết thúc lượt của mình.

Romdio thở hổn hển và tìm thứ gì đó để uống. Thay vì nước, tất cả các loại thuốc lại được đặt trên một chiếc bàn đơn giản.

"Ực, ực, phù, a!"

Romdio lại muốn xả căng thẳng.

"Tiếp theo... hở, là ngươi à?"

"T-Thiếu gia. Hy vọng sẽ nhận được sự hợp tác của cậu."

Frintz Rodellaine. Khoảnh khắc thấy cậu trai tóc hồng xinh xắn rụt rè, thanh kiếm gỗ của Romdio như được tiếp thêm sức mạnh.

Romdio đã bất mãn với Frintz từ lâu.

Tuy luôn bị đánh đập, nhưng cậu lại thông minh và đẹp trai hơn cậu ta. Ngay cả cái tên Frintz! Nó có vẻ sang hơn cậu ta, người thừa kế nhà Bá tước.

"Nhận lấy!"

"T-Thiếu gia! Ách!"

Romdio đầy ác ý đã vung kiếm gỗ của mình bằng tất cả sức mạnh. Nhưng Frintz đã tránh nó theo bản năng.

Rầm!

Vừa mới uống thuốc xong nên sức tàn phá rất lớn.

'Ha, nếu bị trúng đòn như vậy, cậu ta sẽ gặp rắc rối to đấy!'

Kế hoạch đánh vừa phải như khi cậu ta đã làm với những người hầu khác đã bị rút lại. Tuy nhiên, vì Frintz không thể tấn công nên cậu chỉ có thể đỡ hoặc tránh nó một cách thụ động.

Romdio, người đang tức giận, đã vung kiếm gỗ của mình một cách đe doạ hơn mà không hề nghĩ đến cơ tay yếu ớt của mình.

Những người hầu đứng xem nuốt nước bọt khô khốc. Giáo viên mới có trách nhiệm nên dừng tại đó, nhưng ông ta lại lơ là nhiệm vụ và làm việc riêng.

[Novel] Đặc Quyền Của Người Chuyển SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ