Công cuộc chuẩn bị đi 'hẹn hò'

177 18 4
                                    

Sáng nay tôi dậy sớm một cách bất thường.

Điều đáng chú ý nhất là hôm nay thứ 7, và tôi không hay dậy sớm vào những ngày này. Vì vậy tôi mới dùng từ 'bất thường'.

Hôm nay có lẽ là một ngày đặt biệt đối với tôi chăng? Kể từ ba tuần trước khi khối 12 chúng tôi bắt đầu bước vào giai đoạn ôn thi cuối cấp, tôi đã không gặp mấy đứa bạn trong suốt khoảng thời gian đó rồi. Lâu đến nỗi tôi sắp quên gương mặt xinh đẹp của tiểu thư nhà tôi (và tôi cảm thấy cũng có lỗi khi ghost tin nhắn nó lúc nó nhờ chụp đề cương).

Vậy nên để tạ lỗi với con vợ đẹp của mình, tôi đã lên kế hoạch kĩ càng cho ngày thứ 7 dậy sớm bất thường ngày hôm nay.

Mở tủ quần áo của mình ra tôi liếc mắt một vòng rồi lại đóng vào thở dài. Hiếm có hôm trời nắng gió đẹp như thế này mà tôi lại chẳng có nổi một bộ váy cute hột me nào để ăn khớp với thời tiết.

Thế lại tôi lại loay hoay ngồi phịch xuống giường khoanh tay suy nghĩ.

OK, bây giờ mình còn 3 tiếng cho đến lúc hẹn Chigiri ở trước nhà ga. Trung tâm thương mại gần đây nhất đi xe đạp mất mười lăm phút, vậy tổng cộng cả đi cả về chưa tính chọn đồ là nửa tiếng. Tôi là đứa cực kỳ cầu kỳ và kén chọn mỗi khi mua đồ nên cứ cho thời gian mua được MỘT cái váy là khoảng bốn mươi phút đến một tiếng đi.

Vậy là hết một tiếng rưỡi. Bây giờ, một tiếng rưỡi make-up làm tóc còn kịp không nhỉ..?

Thế là tôi dứt khoát đứng dậy vớ lấy chìa khóa lao bay ra khỏi nhà và phóng xe đạp ra trung tâm thương mại gần nhất.

Chà, mười hai phút, không tệ. Tôi dành mười lăm giây tự thưởng cho bản thân một tràng vỗ tay vì đến sớm hơn dự kiến, rồi lại tự thở như chó chạy vào bên trong khu bán quần áo.

Được rồi...xem nào. Tôi đi vòng quanh cái shop bán váy hoa nhí này suốt hơn hai mươi phút rồi mà vẫn chẳng chọn được cái mẹ gì.

Cơ mà, tôi để ý mấy chị nhân viên cứ nhìn tôi như kiểu "không mua gì thì cút ra cho tao bán hàng". Tôi cuống cuồng hết cả lên cuối cùng cũng chọn ra được hai cái váy ưng ý. Thường thi khi phân vân giữa hai món đồ gì đó mọi người sẽ chọn cả hai đúng không? Đúng, người trưởng thành không bao giờ chọn, họ lấy hết. Nhưng không may mắn thay, nếu vung tiền cho cả hai cái váy này thì chắc về tôi không tha thứ cho bản thân nổi mất. 

Đang tự nhủ với bản thân phải cố lên để sau này đi sốp ping không cần nhìn giá, thì từ đâu chui ra một ông, cũng mặc đồ nhân viên cửa hàng ra chỗ tôi đứng.

"Nè, bạn đang phân vân giữa hai cái này hả."

Cảm nhận đầu tiên của tôi á? Á đù đẹp trai vỗn lài.

Tôi ngớ người ra bởi đôi mắt hổ phách của ổng. Dáng người cơ bắp nhưng không bị đô, tỉ lệ người rất cân đối. Anh ta cao khoảng chừng 1m83 cùng với đôi chân thon dài hơn cái nách của tôi nữa. Gương mặt thì khỏi phải bàn, ngũ quan sắc sảo, mũi caoo, nói chung là *chef kiss*.

Cơ mà một điều tôi thấy buồn cười là kiểu tóc lẫn màu tóc của ổng dị vl. Cái kiểu mái lệch cùng với nhúm tóc dài đằng sau trông như tả tơi vô cùng, trông như kiểu cho con khỉ cầm kéo tỉa tóc ý. Thêm quả nhuộm màu tẩy vàng xanh lam nữa thì thôi rồi.

Thôi cho anh 7/10 thôi nhé.

Xàm chuối vậy đủ rồi, quay lại vần đề chính.

"À đúng rồi. Tôi đang tìm cái váy để đi chơi với bạn, và tôi không còn nhiều thời gian. Anh thấy sao về hai mẫu này?" Tôi nở nụ cười hết sức xã giao rồi giơ hay cái váy lên cho anh ta ngắm nghía cùng.

"Òm, đi chơi với bạn trai hả, thế thì chọn cái này đi." Anh nhân viên chỉ vào cái váy ngắn hở lưng màu xanh rêu nhạt với tay áo phồng, điểm nhấn của chiếc váy là chiếc dây buộc đằng sau trông rất đẹp và tao nhã.

"Ồ, lựa chọn không tồi, tôi cũng đang thích cái này. Cửa hàng các anh sẽ không phiền nếu tôi thử lên xem sao chứ?"

"Tất nhiên là không rồi. Mời bạn đi lối này."

Tôi chậm rãi bước theo sau anh nhân viên, tiện tay lôi điện thoại ra nhắn cho Chigiri xem nó đã chuẩn bị được đến đâu, ánh mắt không rời khỏi bước chân của anh chàng cao lớn đằng trước.

"Được rồi. Bạn có thể vào đây."

Chúng tôi dừng chân ở một buồng thử quần áo nhỏ, bên trong có chiếc gương dài cùng chiếc sa lông dài tầm nửa thước màu be trông xinh xắn cực kỳ.

Sau một hồi tôi bước ra với bộ váy ưng ý, cảm thấy hết sức vui vẻ.

"Chà, thật sự chiếc váy này mặc lên bạn rất hợp đấy." Anh chàng đó cười tươi làm tôi cũng ấp úng cười cho qua chuyện.

Nụ cười của anh ta nói thẳng ra thì là rất giống tra nam chuyên đi lừa con gái nhà lành.

"Cho tôi lấy cái này."

"Okay."

Trả tiền xong chiếc váy tốn hơn hai tháng rửa bát của tôi, rồi đau xót đi ra khỏi cửa hàng. À thì ít nhất cái váy của nợ này của tôi nó đẹp, thế là được rồi. 

Tôi cho phép mình vui vẻ được 2 giây sau đó chuẩn bị tinh thần quay lại chu kỳ như vừa nãy.

Lên xe -> phóng về -> ngã -> xuýt xoa -> chửi cái xe đạp -> dựng nó dậy phóng tiếp.

Được rồi, kế hoạch giờ thay đổi một chút. Giờ tôi sẽ tranh thủ vừa làm tóc vừa kẻ eyeliner vì tôi gần trễ đến nơi rồi. Đúng là con người, ai cũng phải có những lần nước đến tận cổ mới chịu lấy đà bơi lên trong đời, đương nhiên cũng không trừ cả tôi.

Ai biết make-up sẽ hiểu việc kẻ eyeliner một cách hoàn hảo là chuyện đéo khả thi. Các cậu phải nhìn mới biết hiện giờ tôi trông thảm thế nào: một tay vừa chật vật với cái máy uốn tóc, một tay vừa dùng cái bút lông của nợ ấy, banh mắt ra mà nhìn gương vì sợ kẻ lệch. Tình thế hiện giờ phải bằng một phần ba stress lúc đi thi cuối kỳ và tôi không thích điều này chút nào.

Nhất là khi Chigiri là đứa vừa cọc vừa thiếu kiên nhẫn nên lần này không nhanh cái đít lên thì tôi chết chắc.

Sau mười lăm phút speed run thì cuối cùng tôi cũng lết được ra khỏi nhà với hai vết bỏng trên ngón tay trái. Thôi, mình đẹp thì phải chấp nhận mình là một con người không được cẩn thận cho lắm, đúng là ông trời không bao giờ cho ai tất cả.

Thường thì tôi không thích chạy đâu nhưng vì Chigiri Hyouma là một trong những ngoại lệ của tôi nên hôm nay đành phá lệ vậy.

Chúng tôi hẹn 3 giờ chiều. Giờ là 3 giờ 15 và tôi đã có thể tưởng tượng ra được cái bản mặt đen như đít nồi của cô tiểu thư đỏng đảnh kia rồi. 

"Sao hôm nay mày dám xinh hơn tao hả con kia?"




You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Oct 17, 2023 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Blue lock x reader; friends four realWhere stories live. Discover now