Thứ bảy

413 26 2
                                    

Lại một ngày nhàm chán nữa trôi qua. Tôi thức dậy, xách lên mình chiếc balo nặng trịch do phải chứa những cuốn sách giáo khoa dài tận mấy trăm trang, rồi đi đến trường.

Trường học đối với tôi cũng chẳng có gì đặc sắc. Đối với tôi nó chỉ như một nơi tôi có nghĩa vụ phải ở đó. Nhiều khi tôi cũng nghĩ trường học cũng chẳng khác một cái nhà tù là bao. Chúng ta bị bắt nhồi nhét những thứ mà sau này có khi còn chẳng cần dùng đến, chúng ta bị cấm đủ thứ trên đời. Gì mà ngôi nhà thứ hai chứ...Vớ vẩn.

Tất nhiên, tôi cũng có những người bạn của riêng mình. Chúng tôi chơi nhóm bốn người, vừa đủ cho một chiếc xe đan nhỉ. Dù là đứa con gái duy nhất trong cái đám đó nhưng tôi vẫn luôn là đứa phải lái.

Mặc dù vậy, tôi rất vui. Họ...nói sao nhỉ, là những người có cho vàng cũng không bao giờ rời xa tôi đâu, tôi cam đoan là vậy. Mấy đứa trẻ trâu đó luôn được tôi chở đi khắp nơi vào những dịp cuối tuần rảnh rỗi hiếm hoi. Tuy bận rộn, nhưng cả bốn đứa đều dành ra ít nhất hai buổi chiều một tuần để rủ rê tụ tập ở một quán net, hay đóng chiếm nhà đứa nào đó để cùng nhau nằm ườn ra xem bóng đá, rồi lại hú hét mỗi khi đội nhà ghi bàn, đại loại là vậy.

Họ làm cho cuộc sống không vô nghĩa như tôi tưởng.

___

Hôm nay cũng là một ngày thứ bảy, nhưng khác với bao ngày thứ bảy khác. Từ sáng sớm, hai thằng chả Chigiri và Reo đã chạy bộ sang nhà tôi, đập cửa réo tôi dậy, và rồi lôi cổ tôi sang nhà Nagi.

Tôi buông thõng cho hai tay lơ lửng mặc cho Reo - người đang vác tôi trên lưng thở dài suốt chặng đường đi chê tôi nặng.

"Quặp vào người tao ngay trước khi mày xuống hôn mặt đường." Reo cằn nhằn. "Mày nặng như heo ấy."

"Gì? Xàm lờ à. Bố mày có 47kg thôi nhé đồ vô duyên. Mày biết nói chuyện với con gái không? Bảo sao đến bây giờ vẫn đéo có đứa nào yêu được mày quá hai tháng."

Tôi cọc cằn phản bác lại, về mảng học tập và thành tích nó có thể hơn tôi, nhưng đấu võ mồm thì tôi tuyệt đối không bao giờ thua.

"Chúng mày im coi. Tao đeo cho mỗi đứa một cái rọ mõm bây giờ. Đang đi đường mà mất tập trung cái xe nó tông cho thì ráng chịu nha." Tôi và Reo liếc xéo nó. 'Cô' tiểu thư này lúc nào cũng độc mồm độc miệng, chẳng ăn khớp với gương mặt thanh tú xinh đẹp gì cả.

Hôm nay chúng tôi dậy sớm là có chủ đích cả. Chứ nếu không bây giờ chính xác là ai ở nhà nấy ngủ trương thây gân cốt lên rồi, cuối tuần mà, lãng phí giấc ngủ là điều không nên, có lỗi với bản thân lắm.

Rầm rầm rầm

"Nagi dậy mau!" Tôi gân cổ lên hét lần thứ 4 trong sự bất lực của hai đứa còn lại. Chắc cũng không bất ngờ đâu, nhưng Nagi nó ngủ kỹ lắm, tôi cá 500k với các cậu là có gào thét đập cửa hay xối nước đá vào quần nó cũng không dậy đâu.

Plan B.

Chúng tôi chuyển hướng qua trèo cửa sổ lên tầng 2.

"Mày có chắc không đấy?" Chigiri nhìn vào cái thang dây chẳng biết có từ bao giờ mà lại ở ngay dưới cửa sổ phòng Nagi.

Blue lock x reader; friends four realWhere stories live. Discover now