Bất ổn vl

248 19 0
                                    

Thật ra mấy thằng kia nói tôi học ngu cũng không hẳn là sai. Cụ thể là môn tự nhiên và xã hội.

Thứ duy nhất trên đời này mà tôi có thể tự tin gáy thật to với chúng nó là Anh Văn. Đúng rồi, Shakespeare rồi ngữ pháp từ vựng đồ đó. Mấy cái đó tôi rành lắm, tôi thích ngồi đọc tiểu thuyết hơn là học thuộc bảng tuần hoàn hoá học hay phân tích thơ vì tôi thấy chúng chẳng giúp tôi được cái mẹ gì khi tôi ra trường cả. Tôi ưa những thứ trái quy luật hơn.

Không biết có ai giống tôi không nhưng thả hồn vào những quyển sách thật sự là một niềm an ủi cực kỳ lớn, và quan trọng hơn hết, bọn con trai trong truyện mà tôi tự mường tượng ra bao giờ cũng tốt hơn gấp bội lần so với bọn đực rựa ngoài đời thật.

Chính vì việc đó nên tôi hiện giờ đang ngồi choảng nhau bằng lời lẽ với Reo rằng chính xác thì sheep hay sheeps mới là dạng số nhiều của 'sheep'.

"Mày có chắc mày lớp 12 không đấy?" Reo vênh mặt lên nhìn tôi bằng nửa con mắt.

Tôi cũng gằn giọng lên phản kháng. "Tao đã tra rồi, làm đéo gì có sheeps."

"Gốc của mày đâu?? Dạng số nhiều thì phải có đuôi s chứ?!"

"Anh bạn à, không phải cái gì cũng có quy tắc của nó. Đừng nông cạn như thế, mày không cãi được đâu." Tôi nói rồi nhếch mép ra hiệu cho Chigiri ngồi kế bên đưa cho Reo xem 'chứng cứ'.

Tôi thề là biểu cảm của nó còn đáng giá hơn cả tập đoàn Mikage. Cũng phải thôi, chàng trai vàng trong làng biết-tất-cả vừa bị một con nhỏ tép riu lên mặt cơ mà, chả tức:)).

Nagi liếc qua đám hỗn độn trước mắt, rồi ném cho Reo từ đâu ra cái quần xà lỏn.

"Đội vào đi."

PFFFTT—

Tôi lỡ miệng phun hết đồng nước vừa uống xong vào quần Reo. Ôi...có vẻ như tôi đã thêm dầu vào lửa rồi.

3 giây trước khi thảm hoạ xảy ra...

2

1

"Mấy hôm nay tao hiền quá nên mày cố tình đúng không hả đồ bất hiếu." Thôi xong rồi, nó lại lên cơn asian mom rồi.

Tôi đã chuẩn bị sẵn từ trước, lấy đà chuẩn bị phóng ra ngoài cửa chính. Ơ cái dm, tự nhiên có ai đấy vòng tay qua giữ tôi lại. Nghĩ lại thì mình toang rồi, tôi đổ mồ hôi lạnh ngẩng lên trên xem đứa nào dám cả gan giam tôi lại trong tình thế ngàn cân treo sợi tốc thế này.

"Chigiri...tao tưởng chúng ta cùng phe-" Chưa kịp nói hết câu, tôi thấy bản thân đã nằm phịch xuống đất cười lăn lông lốc từ khi nào.

"Á DM, REO. Đừng cù nữa! Bố xin, bố xin mày- HÁ HÁ HÁ HÁ HÁ"

....

Hy vọng không có ai quay được những gì vừa xảy ra.

Nhầm to.

Bíp.

"Chigiri...tao tưởng chúng ta cùng phe-" Chưa kịp nói hết câu, tôi thấy bản thân đã nằm phịch xuống đất cười lăn lông lốc từ khi nào.

"Á DM, REO. Đừng cù nữa! Bố xin, bố xin mày- HÁ HÁ HÁ HÁ HÁ"

"Sao nào? Quỳ xuống đầu hàng đi."

"Wtf mày trẩu à Reo, pfft HÁ HÁ HÁ rồi rồi xin lỗi xin lỗi thả tao raa."

Act cool, đừng hình mất 5 giây. Tôi tiến gần lại Chigiri , aka thủ phạm của video thảm hại vừa rồi.

Vừa giây trước nó còn hợp tác với tôi đè Reo, bây giờ nó đã lật mặt rồi? Đúng là lúc gặp nạn mới biết ai bạn ai thù.

Tôi không nói gì hết, lẳng lặng giật lấy cái điện thoại của nó vứt ra ngoài cửa sổ (chúng tôi đang ở tầng 3 dinh thự Mikage).

"Ơ..." Cả ba đứa trố mắt ra nhìn tôi, nhưng tôi nào đâu còn tâm trí để chú ý đến việc đó. Cơ thể tôi bị cơn giận bốc đồng chiếm lấy. Nagi thấy thế thì nhanh nhảu giấu điện thoại vào trong túi quần sợ 'người bạn' của nó sẽ yên phận ở ngoài với thể trạng nát bét như của anh bạn Chigiri.

"Tao sẽ mua cái khác cho mày sau."

Blue lock x reader; friends four realWhere stories live. Discover now