Sự tinh tế của Mikage Reo (2)

196 20 3
                                    


Gia đình tôi tuy không giàu nứt đố đổ vách như Reo, nhưng cũng có nhiều mối quan hệ bên ngoài.

Vài tháng trước, bố tôi có xin cho tôi được đi thực tập ở một công ty về thực phẩm có tiếng để tôi học hỏi kinh nghiệm.

Hôm đó công ty họ tổ chức đi ăn tiệc ngoại giao ở một tỉnh cách nơi tôi sống khá xa, tôi cũng may mắn(?) được đi theo.

Buổi tối, tất cả các nhân viên và quản lí, giám đốc đều tham dự cả. Vì tính cách tôi cởi mở và thích tìm tòi nên cũng được lòng họ lắm. Tôi được ưu ái xếp chỗ ngồi gần một vị quản lí cấp cao.

Cứ nghĩ là cơ hội tốt để giới thiệu bản thân và gây thiện cảm, nên tôi nói chuyện với ông ta nhiệt tình lắm. Người đó cũng mời rượu lại tôi, nhưng tôi từ chối vì tửu lượng không tốt. Ban đầu cũng chỉ nghĩ người ta cười cho qua, ai ngờ ông ta bắt đầu làm càn lên, nói tôi không biết điều trước mặt tất cả mọi người ở đó.

Tôi biết rằng tôi nên nhịn vì tôi bé hơn mọi người rất nhiều. Hơn nữa, việc tôi được đi tiệc cũng là chị trưởng phòng xin cấp trên, tôi không thể có lỗi với chị ấy.

Sau khi bị người có quyền lực mắng dồn dập như thế, tôi cũng ấm ức lắm, ăn cũng chẳng thấy ngon nữa. Vì vậy tôi đứng dậy ra về luôn, mặc tiếng xì xào to nhỏ của các tiền bối.

🎶Truyện chỉ được đăng tại Wattpad.

Đột nhiên chuông điện thoại tôi kêu lên.

"Alo?" Tôi cố gắng nuốt lại nước mắt vào trong.

"____! Hôm nay đi tiệc thế nào?"

Ra là Reo, sao timing của nó đỉnh thế này, đúng lúc tôi đang emotional damage nữa chứ.

"Cũng ổn, tao gặp được nhiều người lắm."

"Ổn của mày là như vầy á hả? Trông thảm thế, ai bắt nạt mày? Nói tao nghe, tao đi hầm nó thành cháo húp luôn."

Nghe đến đây, tôi giật mình nhìn xung quanh, sao nó biết tôi đang trông như thế nào?

"Tao ở đây"

Tôi giật mình nhìn ra đằng sau, tay vẫn áp điện thoại vào tai.

"M-mày....sao lại ở đây?"

Nó không nói không rằng kéo tôi vào lòng, tôi dựa vào thân hình vững chắc của nó. "Lo cho mày chứ sao."

Được ôm vào lòng như thế, bao nhiêu tủi thân của tôi cứ thế mà được giải toả ra. Tôi ôm nó khóc, kể lể ấm ức, còn nó lắng nghe tôi, rồi lại vỗ về, làm tôi thấy được an ủi biết bao.

"Này Reo...có phải tao đã làm gì sai không?" Tôi nghẹn ngào, khó khăn nói từng từ một qua những tiếng nấc.

"Không. Mày không làm gì sai cả. Kể cả mày có sai đi chăng nữa thì tao vẫn luôn đứng về phía mày." Nó đứng đó, tôi nước mắt nước mũi dính tèm lem lên chiếc áo len của nó mới mua, không những chẳng thèm phàn nàn gì, mà còn dịu dàng xoa đầu tôi.

Tối đó nó bắt taxi đưa tôi về nhà, dặn dò tôi đủ thứ như ăn uống ngủ nghỉ đầy đủ rồi mới chịu yên tâm ra về. Còn tinh tế để lại cho tôi mấy cây kem với bánh kẹo tôi thích nữa chứ.

Mikage Reo là thế đấy. Kiêu ngạo, hiếu thắng, mà cũng thật chu đáo, dịu dàng.

Blue lock x reader; friends four realWhere stories live. Discover now