Sáng hôm sau, Khương Kiến Minh một mình đi ra khỏi phòng bệnh, đề nghị muốn xuất viện, không ngoài ý muốn khiến nhóm bác sĩ già vừa mới kết thúc một vòng hội chẩn chuyên môn sợ rớt mắt kính.

"Ngài Khương..."

Ngay cả viện trưởng tóc và lông mày đã hoa râm cũng đích thân đến khuyên nhủ: "Với kỹ thuật y tế hiện tại của chúng tôi, vẫn chưa thể đưa ra một kế hoạch điều trị hiệu quả cho chứng Hỗn loạn Tinh thể mãn tính, chỉ có thể cố gắng trì hoãn bệnh và giảm bớt cơn đau. Trong đó, nằm tĩnh dưỡng là rất cần thiết..."

Khương Kiến Minh ôn nhu cười: "Cảm ơn ngài, tôi biết. Nhưng tôi là quân nhân, càng hy vọng sẽ được chết trên chiến trường mà không phải trên giường bệnh. Xin ngài hãy để tôi làm thủ tục xuất viện."

Vị này chính là bệnh nhân được Hoàng Thái tử và Tổng tư lệnh tự mình đưa tới, lão viện trưởng sao dám tự chủ trương, lập tức gọi điện đến điện Bạch Phỉ Thúy và tổng hành dinh giải thích tình hình.

Sau đó nhận được một câu trả lời tương tự: "Nghe anh ấy."

Sau khi hoàn tất thủ tục, Khương Kiến Minh rời khỏi bệnh viện. Anh thuê một chiếc xe bay ven đường, và lái đến Thư viện Aslan, tới cuộc hẹn tiếp theo.

=

Sau khi trở lại thư viện, Khương Kiến Minh dành phần lớn thời gian trong ngày để thu thập thông tin. Lúc trước, vì phỏng đoán những lời để lại trong Vương miện Kim Hiểu có liên quan đến Đại đế khai quốc, anh đã từng đặc biệt tìm đọc rất nhiều cuốn sách về chủ đề này, vẫn còn nhớ rõ những thông tin quan trọng, tìm lại cũng không khó.

Trong lúc đó, Khương Kiến Minh mơ hồ có thể cảm giác được người chung quanh đang nhìn mình, khắp nơi truyền đến tiếng xì xào bàn tán.

Anh lờ đi, anh biết trong mắt người thường, thân phận của mình bây giờ đã khác.

Bốn giờ chiều, anh mang danh sách tài liệu đã biên soạn cẩn thận rời khỏi thư viện. Nhưng như vậy vẫn chưa đủ.

Ánh mắt Khương Kiến Minh thâm trầm, chỉ dựa vào những tư liệu anh lâm thời thu thập được, cho dù tính cả tin đồn dã sử, cũng không có chứng cứ mang tính quyết định.

Vì thế, hôm qua khi nằm liệt trong bệnh viện anh đã suy nghĩ rất lâu, rốt cuộc nghĩ tới một người anh nên đến thăm hỏi.

Keng leng keng... Chuông gió vang lên, Khương Kiến Minh đẩy cửa quán cà phê nhỏ bên cạnh thư viện, gật đầu với ông chủ mập.

Chủ quán cà phê này là người của Audrey, trước khi đến Viễn Tinh tế, anh cũng đã nhận được quà của Audrey ở đây.

"Ồ ồ, ngài Khương, đi lối này."

Ông chủ mập ngạc nhiên vui vẻ xoa tay, dẫn khách quý vào: "Lần trước tôi thất lễ chậm trễ ngài, hóa đơn của ngài và khách hôm nay, nhất định phải để tôi mời nhé!"

Khương Kiến Minh lắc đầu: "Đâu có, cảm ơn ngài Lance và ông chủ trước đó đã giúp đỡ tôi."

Vòng qua góc ngoặt, hiện ra trước mắt là một gian nhỏ ngăn cách bởi hàng rào đan từ mây tre khá lãng mạn.

[Edit] Yên giấc sớm Bình minh - Nhạc Thiên NguyệtWhere stories live. Discover now