Chương 97

144 28 3
                                    

Editor: Jade

Chương 97 Cầu nguyện (2)

Đối mặt với một đám trẻ choai choai và Tàn nhân loại bị thương như vậy, đám người trung niên tay cầm gạch và vũ khí sắc bén, mặt đầy địch ý cũng mất hết khí thế, từng người ngượng ngùng cúi gằm.

Khương Kiến Minh cứ như vậy được Kevin đỡ vào trung điện của Nhà thờ huy hoàng, nơi anh nhìn thấy hàng trăm thường dân đang ngồi vây quanh dưới ánh đèn.

Và xen lẫn trong đó... những linh mục Tinh thể giáo mặc áo choàng trắng, đi chân trần, vẻ mặt đạm mạc, nam nữ đều có.

Những người này đều đang nhìn anh. Một số nhìn vào cổ tay tượng trưng cho Tàn nhân loại của anh, một số nhìn vào miệng vết thương trên thái dương anh, một số nhìn vào biểu tượng Kim Nhật Luân trên bộ quân phục của anh... đủ loại cảm xúc.

Bị nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm như vậy, Khương Kiến Minh không chút khẩn trương, mở miệng trước:

"Mọi người bình tĩnh một chút. Tôi biết mọi người đang đề phòng cái gì, nhưng tôi không phải kẻ địch của mọi người, nguyên nhân tôi tới đây cũng không liên quan tới xung đột hiện tại."

Anh nói rồi tìm một chỗ, tùy ý ngồi xuống. Kevin cởi áo khoác ngoài, ấn phần vải lên vết thương để cố gắng cầm máu cho anh.

"Có lẽ một số người đã từng gặp tôi."

Khương Kiến Minh lướt mắt nhìn xung quanh, nói: "Tôi là Khương Kiến Minh, thanh tra tạm thời của quân đội Kim Nhật Luân đồn trú tại Tinh thành Aslan, nhận lệnh từ bộ quân sự, điều tra một sự kiện phản loạn nghiêm trọng bên trong Đế quốc."

"Đúng vậy, tôi đã gặp vị thanh tra này!"

Một người phụ nữ mặc váy bố lên tiếng, nàng kinh hỉ nhìn Khương Kiến Minh: "Ngày đó... ngày đó chính cậu ấy đã chặn một pháo cơ giáp cho bé Lily nhà kế bên, chính là cậu ấy, tôi đã tận mắt thấy."

Khương Kiến Minh mỉm cười với nàng, sau đó nghiêm mặt trầm giọng nói tiếp: "Hiện tại, tôi nghi ngờ tàn dư của phe phản loạn đã bị vạch trần mấy ngày trước – Duke, cựu tham mưu của Kim Nhật Luân, đã cài đặt một lượng lớn bom trong Nhà thờ lớn huy hoàng."

Đám đông đột nhiên ồn ào sợ hãi. Không ít người đang an ổn ngồi yên, thậm chí nằm ngửa, đều lập tức nhảy dựng lên, xanh cả mặt.

Đối với những người thường đã quen với thời đại hòa bình, một từ "bom" cũng đủ khiến thần kinh họ căng thẳng, hiệu quả hữu dụng gấp trăm lần so với "quặng Chân Tinh" hư vô mờ mịt.

"Mặc dù rất ngại vì đã quấy rầy đến cuộc tụ hội của chư vị, nhưng dù sao... chúng tôi đặt sự bình yên của Tinh thành này, cùng với sự an toàn của hàng chục nghìn công dân Đế quốc ở đây làm ưu tiên hàng đầu."

Khương Kiến Minh đặt tay lên ngực, hơi cúi đầu: "Cho nên, tôi xin chư vị tạm thời sơ tán khỏi nơi này, để không gian cho quân đội Kim Nhật Luân tiến hành rà soát."

"Chúng tôi sẽ nhanh chóng hoàn thành việc khám xét. Về phần nguyên nhân chư vị tụ tập ở đây, cũng không liên quan gì tới tôi, an ninh Tinh thành không nằm trong phận sự của tôi, sau khi loại trừ nguy hiểm mọi người có thể quay lại sau, tôi tuyệt đối sẽ không ngăn cản."

[Edit] Yên giấc sớm Bình minh - Nhạc Thiên NguyệtWhere stories live. Discover now