Chương 38

205 35 13
                                    

Editor: Jade

Chương 38 Máu đen (2)

Bên trong Bia Anh linh, tiếng nói chuyện và tiếng bước chân vang vọng.

Tạ Dư Đoạt: "...Tóm lại là như vậy, hiện tại trong ngoài Ngân Bắc Đẩu đều thừa nhận sự tồn tại của Nhị Hoàng tử, cái gì mà lớn lên ở Hắc Sa Cơ, ba năm trước mới lên chiến trường..."

"Nhưng rất nhiều người đều nghĩ thầm trong lòng, cho rằng người gọi là Nhị điện hạ chính là thái tử sống lại từ cõi chết, hoặc là chưa từng chết. Dù sao ngài cũng thấy khuôn mặt đó rồi, quá giống."

"Đây là bãi mìn với điện hạ Garcia, hắn sẽ không làm gì người vi phạm lần đầu và vô tình lỡ lời, nhưng nếu ai áp đặt tình cảm của họ với thái tử lên người hắn, hoặc muốn buộc hắn phải chấp nhận danh tính của Lean..."

"...Nói như vậy đi, năm ngoái có một tên có mắt không tròng, vì chuyện này mà chọc điện hạ tức giận, cánh tay của gã bị Tinh Cốt chặt đứt ngay tại chỗ."

"Kỳ thực là, lúc ấy tôi đã vội chạy tới khuyên can, nếu không chẳng chỉ là một cánh tay."

Khi đang nói chuyện, Tạ Dư Đoạt đã dẫn Khương Kiến Minh ra khỏi khu vực những tấm bia nhọn màu trắng, trước mặt chỉ còn lại khu đất trống lát gạch mỏng đen ——

Không gian này, rõ ràng là được chuẩn bị cho việc dựng các tượng đài tưởng niệm mới.

Khương Kiến Minh trầm ngâm một lát, sau đó tự nhiên gật đầu: "... Tôi đại khái hiểu được."

Tạ Dư Đoạt sửng sốt: "Ngài thế mà có thể hiểu được!?"

Khương Kiến Minh: "Tiểu điện hạ, hắn... trong xương cốt có tính kiêu ngạo mạnh mẽ, rất ghét bị ngoại lực và những thứ do người ngoài áp đặt trói buộc, hắn là kẻ chinh phục bẩm sinh, tật xấu của hắn cũng là thật."

Tạ Dư Đoạt kinh ngạc cười: "Kẻ chinh phục, ngài nhỏ thế nhưng sẽ nói mấy lời này, năm đó Hoàng Thái tử sao dám như vậy trước mặt ngài..."

Khương Kiến Minh cũng ôn nhu cười: "Hắn vốn là sư tử, chỉ thích giả vờ làm mèo lớn trước mặt tôi mà thôi."

Tóm lại, là nổi loạn, là tùy hứng.

Chỉ cần bạn không chọc hắn, hắn cũng chẳng cần cái giá của hoàng tử đế quốc.

Người này sẽ tự mình đến khu buôn bán vào lúc chạng vạng để mua táo, lái cơ giáp suốt đêm để giải cứu một đám nhóc con kỳ thích ứng, thậm chí có thể... bị một Tàn nhân loại xoa đầu.

Nhưng nếu hắn không vừa ý, cho dù vương miện trữ quân được dâng lên trước mặt, người này cũng có thể ném nó xuống đất giẫm đạp.

...Vậy, danh tính nhị hoàng tử này, chẳng lẽ là do Lean tự mình yêu cầu sau khi mất trí nhớ?

Khương Kiến Minh đang âm thầm sắp xếp lại logic của mình thì giọng Tạ Dư Đoạt cắt ngang dòng suy nghĩ của anh.

Thiếu tướng nhấc ngón tay lên, nói: "Chúng ta tới rồi, nơi đó có một cánh cửa bí mật."

Vừa nói, Tạ Dư Đoạt vừa bật chức năng chiếu sáng của vòng tay. Khương Kiến Minh phải nheo mắt vì ánh sáng quá mạnh, sau khi mắt quen với độ sáng mới ngước nhìn.

[Edit] Yên giấc sớm Bình minh - Nhạc Thiên NguyệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ