"Để tao xuyên váy Hạ mỹ nữ, mấy đứa khác tùy anh em."

Có thể đi theo hắn hiển nhiên đều cùng một giuộc, phần lớn là côn đồ lăn lộn xã hội, lúc này nghe vậy lập tức cầm côn gậy hưng phấn xông lên.

"Ha ha, có mấy em lận."

"Đúng là học sinh nữ vẫn sướng hơn."

"Lúc khóc cũng hăng hái nhất..."

Nhất thời mọi từ ngữ bẩn thỉu vang lên, Tôn Duyệt Hân tức phát run.

Phạm Hiểu Mạn thấy bọn họ thật sự đi quá xa, không rảnh lo nghĩ thêm nữa, dẫn người tiến đến hỗ trợ.

Hiển nhiên lần này Hách Kiếm đã chuẩn bị kỹ càng, số lượng không chỉ đông gấp đôi bên mình mà ai cũng dẫn theo anh em.

Hàn Hạo Ngôn lên trước, liều mạng ăn một đòn vào tay, đoạt lấy một cây gậy đứng che chắn trước mặt bọn cô, nói với Hạ Miên và nhóm Tôn Duyệt Hân: "Mấy cậu đi trước đi! Trèo qua tường ra ngoài."

Tôn Duyệt Hân quay đầu nhìn về phía bức tường: "Bọn chúng cho người chặn rồi, không ra được!"

Triệu Thành nói: "Vẫn còn một góc trong nữa!"

Vừa dứt lời, sắc mặt Lý Lệ Trân thay đổi, "Chúng đã vòng ra sau!"

Thủ đoạn của Hách Kiếm ngày càng bỉ ổi, làm việc cũng cẩn thận hơn, để tránh trường hợp họ lùi về tường nên đã cho chặn đánh từ sau, đuổi cả đám đến giữa sân thể dục, làm như vậy có thể tấn công từ bốn phía.

Triệu Thành Hàn Hạo Ngôn và bốn nam sinh Phạm Hiểu Mạn dẫn đến không đủ để bảo vệ.

Quả nhiên sau khi dồn cả đám đến nơi bốn phía trống trải, có tên vội vã vọt tới.

Hiển nhiên những người này không có suy nghĩ thương hoa tiếc ngọc, cầm gậy gộc hướng thẳng vào Tôn Duyệt Hân.

Tôn Duyệt Hân theo bản năng ôm đầu cong người chuẩn bị tâm lí bị đánh...

Bên cạnh đột nhiên có ai đó vươn chân đá vào tên lưu manh kia, khiến gã chệch sang hướng khác.

Là Phạm Hiểu Mạn, làm chị đại của Thập Tam Thái Bảo trung học số mười bốn, đương nhiên cũng có chút tài năng, sau khi đá bay tên kia cô nàng thuận thế xông lên cướp lấy cây gậy từ tay đối phương.

Tôn Duyệt Hân cũng học theo, cướp vũ khí trước, nữ sinh khuyên tai và tóc đuôi ngựa cùng tới hỗ trợ, trong nhất thời coi như có thể cầm cự.

Khoảnh khắc Hạ Miên định ra tay thì bị Lý Lệ Trân kéo về, cô bạn nắm chặt tay cô, cao giọng nói: "Hạ Miên, cậu định làm gì!"

"Hách Kiếm đang nhắm vào cậu đấy, đứng ở giữa đừng có di chuyển!"

Hàn Hạo Ngôn bận rộn tứ bề cũng hô một câu: "Đứng ở trung tâm, không sao đâu, tuyệt đối sẽ không để họ chạm đến cậu."

Hạ Miên nhìn cánh tay bị giữ chặt, vừa cảm động vừa dở khóc dở cười, ban nãy cô định lao ra thế nhưng lại bị Lý Lệ Trân giữ lại, có thể thấy cô nhóc này dùng sức cỡ nào.

[EDIT] Trở thành dì nhỏ của pháo hôi thiên tàiWhere stories live. Discover now