72.Ở gốc cây Phong nói rõ hết nổi lòng

Beginne am Anfang
                                        


Vốn dĩ cô cho rằng mọi chuyện đã qua rồi , hôm qua rõ ràng Becky không hề nhắc gì đến chuyện đó , sau hôm nay đột nhiệt lại muốn nghe đến như vậy .Chỉ trong vòng một khắc làm cho Freen thật sự vô cùng lo lắng .

" Becky..."

" Kể cho em nghe đi , ngược lại chị giấu em thì em sẽ tức giận"

" Được chị sẽ kể hết cho em , chỉ xin em một điều thôi , chỉ cần em hứa với chị chuyện này chị không giấu em bất cứ thứ gì nữa"- cô càng nghĩ càng sợ hãi chỉ có thể dùng sức cố ôm nàng vào lòng một chút .

" Chuyện gì ?"- nàng cảm nhận được lực ôm của một người nào đó càng chặt lại cảm thấy nhất định có chuyện xảy ra , nếu không cô tại sao phải kêu nàng hứa gì đó .

" Em hứa đi , hứa rồi chị mới nói"

" Nếu như không phải là chuyện gì bậy bạ hoặc trong khả năng em làm được thì em hứa"

" Becky...đừng xưng tôi với chị nữa"- Freen ngập ngừng một lúc lâu cuối cùng cũng có thể nói ra câu này.

" Nãy giờ em không có xưng tôi với chị "- rõ ràng từ nãy đến giờ đều chị chị em em , tai của chị không biết lại bị cái gì .

" Không phải , ý chị muốn em hứa là sau này đừng xưng tôi với chị nữa , chị xin em đó . Nó rất lạnh , chị chịu không nổi sự lạnh nhạt đó ...Becky"

Có một con người từ nhỏ cho dù té ngã đau đến có thể nói là người khác nhìn cũng xót mà chẳng rơi một giọt nước mắt nào . Có một người ở Nghĩa Phong Hội bị huấn luyện tàn khốc thế nào cũng chưa từng khóc. Ấy vậy mà bây giờ chỉ nói một vài câu nước mắt đã rớt xuống vài lọn tóc xoăn ,rồi trực tiếp rơi xuống vai một người nào đó .

Nàng cảm nhận được cô gái ở phía sau đã buồn bã như thế nào . Nàng không cố ý làm cho cô đau khổ như vậy , chỉ là lúc đó bản thân chịu uỷ khuất rất lớn không thể nào mở miệng ra lại xưng một câu chị em một cách ngọt ngào . Không biết rằng chỉ một chữ " tôi " đó làm Freen không sợ trời không sợ đất của nàng phải như vậy mà rơi xuống những giọt nước lạnh vô cùng. Chỉ muốn an ủi chị một chút nên đã quay người lại đặt lên đôi môi khô khốc đó một nụ hôn .

" Xin lỗi , sau này không xưng hô như vậy nữa được không ?"

Dĩ nhiên người phía sau vừa cảm nhận được nụ hôn đó của nàng ấm áp như thế nào , cảm nhận được nụ cười của Becky sau câu nói đó . Chỉ một câu nói thôi cũng đã len lỏi vào từng ngóc ngách trong cơ thể đốt lên một ngọn đuốc ở trái tim . Con mèo nhỏ này tại sao lúc nào cũng phải xin lỗi chị trong khi em là không hề có bất cứ một lỗi lầm nào , từ nhỏ đến lớn chưa hề có một lỗi lầm nào đâu Becky Armstrong.

" Cám ơn "- giờ phút này cũng không cần quan tâm đến sỉ diện gì nữa , giống hệt như một đứa trẻ vừa được người khác dỗ dành chỉ muốn sụt sùi thêm một chút.

" Xem kìa , thật mất mặt , Soái Soái của em lại mít ướt đến vậy sao ? "- nàng nở một nụ cười nhu thuận , chấm chấm nước mắt trên khoé mắt của cô .

[BHTT] Trò Chơi Dục Vọng [ FreenBecky ver ]Wo Geschichten leben. Entdecke jetzt