Chạy trốn 2

594 43 9
                                    

Chỉ trong vài phút, món cua nóng hổi của cậu đã được chế biến xong, Ryomen chỉ dám hé cửa đẩy thức ăn vào phòng tuyệt đối không dám quá phận, đến nhìn gã cũng không dám nhìn .Gã biết thủ lĩnh của gã Fyodor Dostovesky là người có tính chiếm hữu cực kỳ cao, bảo bối của ngài ý thì chỉ có ngài ý mới được ngắm nhìn, không một ai có thể chạm vào

Thức ăn được đưa vào,hương thơm của nó nhanh chóng lan tỏa khắp căn phòng.Nhưng cậu hoàn toàn không chú ý đến nó, chỉ chăm chú nhìn chiếc đĩa đựng thức ăn.Dazai biết hôm nay là thời điểm thích hợp nhất để có thể chốn thoát khỏi đây, một lần và duy nhất

Dazai Osamu cậu sẽ chấp nhận thua Fyodor Dostovesky một cách dễ dàng vậy sao, sẽ an phận cả đời làm chim hoàng yến trong lồng mặc hắn chà đạp sao.Không, không bao.Chỉ cần cậu thành công trốn thoát khỏi đây thì vẫn còn cơ hội để ngả bài.Dazai cậu phải là người cầm cờ,không bao giờ chấp nhận việc mình là con cờ trong bàn cờ của người khác

Dazai biết muốn trốn thoát khỏi đây việc đầu tiên phải làm là phá dây xích ở cổ chân cậu.Dây xích này được làm từ vô số hạt kim cương nguyên chất đính lại với nhau, chính tay hắn vừa ôm cậu vừa tỉ mỉ chọn ra từng hạt.Cậu biết với tình trạng hiện giờ của cậu ngay cả làm dụng một viên thôi cũng chẳng được.Cách duy nhất cậu nghĩ đến hiện giờ là cắt đi cổ chân, dù có tàn phế cậu cũng nhất quyết phải ra khỏi nơi này.

Dazai từ từ đi đến chỗ đĩa thức ăn, cậu cũng dần dần quen với việc mắt mình không còn nhìn thấy gì nữa, cầm đĩa thức ăn nên cậu nhanh chóng ăn hết dù gì thì cũng không thể lãng phí cua được.

Dazai nhanh chóng đập vỡ cái đĩa rồi ngay lập tức cầm mảnh vỡ ngồi xuống giường trực tiếp nhắm thẳng vào cổ chân mình mà đâm xuống.Ngay khi mảnh vỡ vừa chạm đến cổ chân Dazai phải nhíu mày lại vì đau, cậu chịu đau rất kém nhưng hiện giờ đây là cách tốt nhất.Vì không muốn phát ra tiếng động cậu lúc này cắn chặt răng xuống môi khiến nó phải bật máu.Bây giờ chưa phải lúc kêu đau, một lúc nữa thôi sẽ không sao đâu.

Lần thứ 4 đâm xuống cả gương mặt cậu đã đổ đầy mồ hôi cổ chân bị đâm cứa đến rách ra tạo thành một vết sâu hoằm không ngừng chảy máu. Đến lúc rồi Dazai vứt mảnh vỡ ra rồi nhanh chóng hét lớn nhất có thể

-" Ahhhhhhhhhhh,đau,đau,đau quá ahhhhhh"

Nghe thấy tiếng kêu thảm thiết Ryomen nhanh chóng đẩy cửa xông vào.Trước mắt gã là khung cảnh thê lương đến động lòng người
Người thanh niên đang ngồi trên giường chỉ khoác nhẹ trên người chiếc áo sơ mi mỏng trễ vai,cúc áo cũng chỉ được cái một cách hờ hững như có như không.Cổ chân không ngừng chảy máu, nhiều đến nỗi thấm đỏ cả ga giường.

Dazai đôi mắt ngấn lệ nhìn đối phương, cậu khóc lấc nên

" Hức.. hức đau, chân đau, hức..hức"

Ryomen đứng sững người nhìn chằm chằm đối phương một lúc, rồi mới kịp phản ứng lại.Gã đến gần Dazai xé áo ở cánh tay mình ra cầm máu cho cậu, cứ để thế này người thanh niên yếu ớt phía trước mặt sẽ chết vì mất máu mất.

Gã vừa cầm lấy chân cậu, lại bị Dazai vùng vằng hất ra làm cho vết thương chảy máu đã nhiều lại càng nhiều hơn, nước mắt không ngừng chảy ra từ khóe mắt
" Hức..hức..đau, cởi dây xích này ra, nó chạm vào vết thương.. hức..đau..hức"

Gã nhẹ nhàng chấn an Dazai, lại một lần nữa dịu dàng cầm lấy cổ chân mảnh khảnh như hoa như ngọc của người kia

-" Cậu ngồi im,sẽ không đau đâu.Nếu tháo dây xích này ra ngài Fyodor sẽ rất tức giận"

Dazai vẫn không dừng lại, khóc càng ngày càng thê lương hơn, vết thương lại bị rách ra to hơn trông rất đáng sợ

-" Không biết.. hức.. hức, tháo da,đau..Ta đau Fyodor cũng rất.. rất tức giận,ta không muốn liên lụy đến anh như người trước kia"

Nghe vậy mặt Ryomen bỗng trở nên biến sắc.Gã là người thứ hai được cử đi chăm sóc cậu, nghe nói người đầu tiên vì có suy nghĩ quá phận dám nhìn trộm, dám chạm vào người này nên đã bị Fyodor Dostovesky chặt tay, móc mắt rồi giết chết.Giờ gã nhìn cũng đã nhìn rồi, chạm cũng đã chạm lại còn khiến cho tiểu tổ tông này bị thương.Gã chắc mình sẽ chết, chết một cách đầy thê thảm là đằng khác

Ryomen chần chừ một lúc lâu, thấy người phía trước đã dao động Dazai tiếp tục nên tiếng

:" Tháo ra,ta sẽ kêu Fyodor không phạt anh đâu,ta sẽ không chạy đâu.Thật đấy"

Ryomen nhìn Dazai, nhìn người thanh niên đang khóc thút thít trước mặt mình, quả thật cậu thanh niên xinh đẹp yếu ớt này không có sức chống trả, giờ có thả ra cũng không chạy được, cứ thả ra băng bó lại vết thương đã.

Khi dây xích ở cổ chân cậu được mở, một lực đạo mạnh mẽ đập thẳng xuống gáy Ryomen khiến gã ngã mạnh xuống

" Ta xạo đó"

-----------

Mọi người thử đoán xem, liệu Osamu có chạy thoát thành công không



[Fyozai] Giam cầm Where stories live. Discover now