Mông lung (R16)

934 57 5
                                    

Mặt trời đã bắt đầu nhô lên, chiếu sáng vào từng ngõ ngách của căn phòng, ánh sáng chiếu đến gương mặt xinh đẹp của người thanh niên trong căn phòng nhỏ.Một khuân mặt hoàn hỏa với mái tóc màu nâu xoăn nhẹ,đôi chân mày đen rậm, sóng mũi cao cùng với đôi môi mỏng vô cùng quyến rũ đã có phần hơi ửng đỏ.

Dazai từ từ mở to đôi mắt,con ngươi màu nâu trong đôi mắt hiện ra.Đập thẳng vào mắt cậu vẫn là thứ bóng tối vĩnh hằng sâu thẳm.Dazai nở nụ cười chua xót, từ khi đôi mắt này của cậu bị hắn phế thì trời có sáng hay tối cũng chẳng có gì quan trọng nữa
Cậu chống hai tay mình xuống giường nặng nhọc nết cơ thể bị dày vò đến cùng cực của mình ngồi dậy.Chăn theo đó mà tụt xuống để nộ ra chiếc cổ mạnh khảnh cùng với bộ ngực săn chắc, điểm tô nên nó là những dấu hôn, những vết bầm tím đầy sự chiếm hữu có được do trận ái tình cuồng nhiệt đêm qua.

Lạch cạch! Lạch cạch! Tiếng bước chân không ngừng vang lên, tần suất tiếng giầy ngày càng chậm dần, cuối cùng dừng lại trước căn phòng nhỏ.
Không cần gõ cửa, cánh cửa trực tiếp được mở ra, bước vào là người đàn ông trung niên khá cao.Trên tay người đàn ông đó cầm một khay thức ăn,hắn chậm rãi bước từng bước tới chỗ cậu.

Cơ thể Dazai không tự chủ được mà khẽ run nhẹ, tiếng bước chân này dù có xa hàng trăm mét cậu cũng có thể nhận ra,ác quỷ mang tên Fyodor Dostovesky.Hắn đánh bại cậu, dẫm nên sự tự tôn của cậu, chính tay bẻ gãy đi đôi cánh, cướp mất đi sự tự do vốn có của cậu.Fydor giam cầm Dazai, giữ Dazai lại bên mình,biến cậu thành chim trong lồng mặc cho mình tự ý chà đạp.

Fyodor tiến tới bên giường, ngồi xuống bên cạnh cậu, dịu dàng di chuyển những nọn tóc mai vướng nên đôi mắt người kia ra , rồi lại nhẹ nhàng đặt tay lên gò má cậu

" Tỉnh rồi sao,chắc cậu cũng đã đói rồi,ăn chút gì đi, biểu hiện của cậu tối hôm qua rất tốt,xứng đáng được thưởng"

Dazai không đáp lại lời hắn, dứt khoát hất tay hắn ra mặc cho vết thương ở cổ tay sẽ một lần nữa bị rách ra và rỉ máu.Cậu ghét hắn, ghét sự đụng chạm của hắn đến cơ thể mình, chỉ cần thấy hắn thôi cũng đủ khiến cậu buồn nôn.Ngay cả Nakahara Chuuya và chó cũng không thể khiến cậu ghét như tên trước mặt mình được.Cậu lạnh lùng thốt lên:

"Ghê tởm"

-"Ah",lực đạo mạnh mẽ bất ngờ bóp chặt lấy cổ cậu,Dazai theo quán tính đưa tay nên muốn gỡ tay người kia ra nhưng với sức lực hiện tại của cậu so với hắn chỉ như châu chấu đá xe.Bộ dáng dịu dàng lúc nãy của hắn đã nhanh chóng mất đi thay vào đó là sự tức giận đến cùng cực

-" Dazai,ngươi thật sự không ngoan mà,ta đã dạy ngươi thế nào hả, ngươi luôn muốn thách thức sự kiên nhẫn của ta phải không"

Hắn lạnh nhạt nhìn người phía dưới đang vùng vẫy không lấy một chút thương sót, Dazai vẫn luôn như vậy,bướng bỉnh một cách đáng ghét.

-" Ghê tởm sao, để ta cho ngươi biết thế nào là ghê tởm thật sự"

Hắn buông tay ra,theo đó là vết hằn đỏ in dài trên cổ cậu.Cảm nhận được sự nguy hiểm,Dazai bất giác lùi lại, cậu muốn cách xa con quỷ dữ này hết mức có thể.Hắn hiện tại là muốn ăn tươi nuốt sống cậu.

Hắn tóm lấy cổ chân nhỏ nhắn trắng muốt của người kia kéo phịch xuống khiến cả cơ thể cậu đập mạnh xuống giường,cơn đau âm ỉ trong cơ thể một lần nữa xâm chiếm nấy đại não của Dazai

-" Buông ta ra, ngươi lại muốn làm gì"

Hắn tham lam hôn từng đầu ngón chân xinh đẹp của cậu,hôn nên bàn chân nhỏ nhắn của Dazai.Sau đó lại cắn thật mạnh nên cổ chân của người kia, như nói cho người dưới thân mình biết rằng, cả đời này cậu định sẵn sẽ bị hắn giam lại dù có ghê tởm đến đâu cũng chỉ có thể ở bên hắn, cũng chỉ có thể chơ mắt nhìn hắn chà đạp nên cơ thể mình.

Hắn dùng cơ thể to lớn của mình đè chặt cậu xuống giường, bóp chặt hai bên má cậu , ép buộc cậu phải mở miệng, hắn đưa lưỡi của mình vào trong, lưỡi của hắn nhanh chóng cuốn lấy cậu, mút mát từng ngóc ngách, mạnh mẽ khuấy đảo khoang miệng khiến cậu không thở được

Tay còn lại cũng không yên phận lần mò đến bên ngực cậu.Tùy ý đùa nghịch một cách mạnh bạo nên đầu ngực hồng hào, vừa cấu vừa nhéo làm cho khoái cảm của Dazai bị đẩy nên cực điểm, nước mắt sinh lý không kìm được mà trào tra.Không khí trong miệng cũng bị người phía trước hút hết,Dazai bị hắn hôn đến sắp ngợp thở thì hắn dứt khỏi nụ hôn kéo theo đó là một sợi chỉ bạc ,trong mắt ngậm ý cười chiêm ngưỡng thành quả mình vừa tạo ra.

Gương mặt mơ hồ bất lực, ánh mắt mông lung,kèm theo vài giọt nước trên khóe mắt, thật xinh đẹp.

" Gương mặt này thật khiến người ta phạm tội mà"(Anh tội nỗi đầy mình rồi, phạm thêm cái nữa cũng không sao đâu anh 🤣🤣)

---------------

Có sai chính tả thì nhắc mình để mình sửa nha





[Fyozai] Giam cầm Where stories live. Discover now