12.8 - 12.9

106 17 0
                                    

8

Đêm thu nhiều gió, cửa sổ liên tục rung lắc.

Hầu hạ ta uống thuốc xong, Ngọc Dung sợ ta lạnh tay chân không ngủ được nên đặt thêm chậu than trong phòng.

Có điều chỉ mới vào mùa, Nội Vụ Phủ vẫn chưa đưa than đến, Ngọc Dung chỉ đành tự mình đi xen.

Mới ra ngoài thời gian nửa nén nhang, nàng đã vội vàng trở về.

"Nương nương, hoàng hậu sợ là không được nữa." Nàng nói.

Ta không ngẩng đầu: "Không phải ngày nào ngươi cũng nói nàng ta không được sao?"

"Lần này là thật, nô tỳ mới ra ngoài, gặp Thu Nguyệt trong cung nàng ta khóc lóc đi tìm hoàng thượng, Thu Nguyệt là người bình tĩnh, đâu hay khóc lóc sướt mướt như vậy."

Xem ra Lâm Vãn Nghi thật sự không kiên trì nổi nữa.

Từ cung biến năm đó, sau khi Thừa Trạch chết, nàng ấy liền bệnh không dậy nổi.

Nàng vốn là một người sinh long hoạt hổ, ta cứ tưởng nàng sẽ khỏe lại.

"Hoàng thượng đâu? Đi chưa?" Ta hỏi.

Ngọc Dung lắc đầu: "Hoàng thượng ở chỗ Khương tần, nương nương cũng biết đấy, ngài ấy mà tới đó là không cho phép ai quấy rầy."

Ta nhíu mày, suy nghĩ chốc lát, đứng dậy: "Ngọc Dung, ta đi gặp hoàng hậu."

Ngọc Dung nóng vội: "Nương nương, người đi gặp nàng ta làm gì? Dù sao nàng ta cũng không phải người tốt, chết thì chết thôi, người cần gì dính vào đen đủi chứ!"

Ta lắc đầu, tự mặc áo choàng, Ngọc Dung thấy vậy chỉ đành bước lên hầu hạ.

Ta cũng không biết mình tại sao lại muốn đi gặp Lâm Vãn Nghi, nhưng ta có một dự cảm mãnh liệt.

Đây có lẽ là lần cuối cùng ta gặp nàng.


9

Thời điểm đến Tê Phượng Cung, gió đã ngừng.

Lá cây đã bị thổi bay, nằm tán loạn dưới đất, chân dẫm lên phát ra tiếng răng rắc.

Ta vừa vào phòng liền ngửi thấy mùi thuốc nồng nặc.

Bên trong truyền tới tiếng khóc của cung nữ: "Nương nương, người uống thuốc đi, cầu xin người..."

Vén màn, ta nhìn thấy Lâm Vãn Nghi.

Nàng gầy gò nằm trên giường, hai mắt nhắm chặt, mặt đầy nước mắt, tay đè trên chăn như một cành cây khô.

Dưới bàn tay ấy là một bài vị nho nhỏ, nhìn dáng vẻ có lẽ là tự tay nàng làm, bên trên khắc mấy chữ xiêu xiêu vẹo vẹo: Ái tử Lý Thừa Trạch.

Nhìn mấy chữ ấy, trái tim ta bỗng đau nhói.

Thừa Trạch à.

Cũng là một hài tử rất tốt.

Còn nhớ năm ta được phong làm quý phi, Lâm Vãn Nghi cực lực phản đối.

Khi ấy Thừa Trạch chạy đến Tích Ngọc Cung của ta, muốn tìm nữ nhân hư là ta tính sổ, trút giận thay Lâm Vãn Nghi.

Nhưng vừa tới liền bắt gặp Thừa An đọc sách dưới tàng cây.

Lâm Vãn Nghi ngày xưa sợ nó bị người ta hãm hại, rất ít khi cho nó ra ngoài, thậm chí Văn Hoa Đường cũng không đi, bởi vậy trước giờ hắn chưa từng gặp Thừa An.

Ngày đó, nó hùng hổ xông vào cửa, vừa thấy đệ đệ ngoan ngoãn không có hai tay, cô đơn chiếc bóng này liền mềm lòng.

Nó thậm chí quên mất việc tìm ta tính sổ, ngược lại chơi với Thừa An cả buổi trưa.

Lúc đi, nó nhìn ta nói: "Từ nương nương, ta cảm thấy nương nương không phải kẻ xấu, nhưng mẫu hậu ta cũng không phải kẻ xấu, hai người sau này đừng tranh cãi đấu đá nữa được không?"

Ta kinh ngạc, khi ấy mới biết nó chạy tới đây là vì nguyên nhân này.

Ta bất lực lắc đầu: "Ta vốn dĩ không muốn tranh giành gì với nàng ấy cả, con đi nói với mẫu hậu con đi."

Thừa Trạch cắn môi: "Ta sẽ khuyên bảo mẫu hậu, bà ấy nhất định sẽ thay đổi cách nhìn về nương nương."

Ta không biết nó trở về đã nói thế nào, tóm lại, Lâm Vãn Nghi vẫn nhằm vào ta, một chút cũng không thay đổi.

Nhưng nàng không ngăn cản Thừa Trạch tới đây.

Những ngày ấy, mỗi ngày Thừa Trạch đến tới Tích Ngọc Cung tìm Thừa An, có khi tới sớm, còn cố ý đến Văn Hoa Đường đón nó.

Thừa An không còn một mình cô đơn về nhà, cũng không còn bị người ta bắt nạt nữa.

Ai bắt nạt Thừa An, Thừa Trạch liền dùng nắm tay nhỏ của mình giáo huấn họ.

Thừa Trạch không thích đọc sách, chỉ thích múa đao lộng côn.

Chạng vạng mỗi ngày, thời điểm Thừa An ôn tập công khóa, Thừa Trạch sẽ ở sau lưng nó chơi tiểu hồng anh thương.

Có một ngày ta ngồi ngoài sân vừa cho ăn kẹo mạch nha, vừa cười: "Thừa Trạch à, con không nghiêm túc đọc sách, tương lai sao có thể làm một hoàng đế tốt đây?"

Thừa Trạch lắc đầu: "Con không làm hoàng đế, để Thừa An làm đi, con muốn làm đại tướng quân bảo vệ quốc gia!"

Nó cầm hồng anh thương múa mấy chiêu, bày ra tư thế uy phong oai vũ,.

Tư thế ấy đúng là giống một tiểu tướng quân.

Nhưng Thừa An của ta không thể làm hoàng đế, ta biết, Thừa An cũng biết.

Thừa An cô độc chớp mắt một cái, sau đó kiên định nói:"Đệ sẽ làm trị thế năng thần, kế tuyệt học, khai thái bình, bảo vệ giang sơn cho ca ca."

Ta phe phẩy quạt hương bồ nhìn hai đứa nhỏ cãi nhau, không nhịn được mà bật cười, dường như đã thấy hình ảnh tương lai không xa hai đứa nhỏ trưởng thành cùng nắm tay nhau tiến lên.

Ta không ngờ tương lai tươi đẹp ấy lại không đến.

Chỉ sau một năm ngắn ngủi, Hiền vương và thái hậu trong ứng ngoài hợp, khởi binh mưu phản.

Khi ấy ta và các phi tần khác bị cầm tù trong cung của thái hậu, không thấy bọn nhỏ đâu.

Chờ đến bình ổn phản loạn, khi ta tìm được Thừa An và Thừa Trạch, chúng chỉ còn là hai thi thể lạnh như băng.

Bọn chúng ôm nhau, bộ dáng lúc chết rất thảm, ca ca có chết cũng bảo vệ đệ đệ.

Ta bật khóc ôm lấy hai đứa nhỏ, dù có ôm thế nào cũng không sưởi ấm cho chúng được.

Mãi đến hôm nay, xúc cảm lạnh băng ấy vẫn còn quanh quẩn ở tay, trở thành bóng đè khiến ta ngày ngày đêm đêm đều không thể thoát khỏi.

Mỹ nhân ngang tàng: Pha phản kích cuối cùng của nữ chính xui xẻo - Ba TứcHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin