12.6 - 12.7

130 18 0
                                    

6

Hôm sau, trong cung đã có lời đồn.

Nói Từ phi bất mãn hoàng thượng mấy ngày liền sủng hạnh Khương mỹ nhân, phái Ngọc Dung đi cướp hoàng thượng về.

Kết quả mặt hoàng thượng Ngọc Dung còn chưa được gặp đã bị đuổi đi.

Không lâu sau, Khương mỹ nhân lại kéo hoàng thượng tới cung của Từ phi khiêu khích, Khương mỹ nhân có hoàng thượng che chở, Từ phi ngay cả rắm cũng không dám đánh một cái.

Từ chỗ hoàng hậu trở về, Ngọc Dung khóc đến hai mắt sưng lên: "Nương nương, Khương mỹ nhân được tấn phong thành Khương tần, hoàng thượng sao có thể làm như vậy? Chẳng lẽ ngài ấy không biết làm thế người trong cung đều sẽ chê cười chúng ta sao? Ngày xưa rõ ràng ngài ấy thương người nhất, sao ngài ấy có thể đột nhiên thích kẻ khác chứ!"

Ngọc Dung này càng lớn càng thích khóc.

Ta lấy khăn tay ra lau mặt cho nàng, dỗ dành: "Ngọc Dung ngoan, Ngọc Dung không khóc, không sao, hắn thích ai thì cứ thích người đấy, ta không để trong lòng."

Ngọc Dung vẫn nức nở, nàng không hiểu Lý Tuân tại sao lại đột nhiên lạnh lùng với ta như vậy.

Ta đành phải nói sang chuyện khác.

"Hoàng hậu sao rồi?"

Nhắc tới chuyện chính, nàng liền trả lời: "Vẫn thế, bệnh tình không có gì tiến triển, có lẽ không sống lâu nữa."

Ngọc Dung không thích Lâm Vãn Nghi, năm đó nàng được ta cứu về dưới roi của Lâm Vãn Nghi, nhắc tới tình hình nàng ta không ổn, nàng cũng vui trở lại.

Ta thì không có tâm trạng đó.

Tuy Lâm Vãn Nghi đối đầu với ta khắp nơi nhưng thật ra cũng là người đáng thương.

Có điều, ai mà không đáng thương chứ?

Ta thở dài: "Ngọc Dung, dìu ta ra ngoài phơi nắng đi."

Ngọc Dung lau mặt, gật đầu: "Vâng."

Hiện tại đã là buổi chiều, bệnh của ta đã khá hơn nhiều.

Tích Ngọc Cung của ta nằm ở phía đông nhất, ngoại trừ người trong cung của mình thì không có ai đi ngang.

Ta ngồi trên thềm đá ngay cổng lớn.

Cuối con đường là một cánh cửa nhỏ.

Cửa nửa mở, ánh hoàng hôn từ nơi đó chiếu vào.

Trước mắt hiện lên rất nhiều hình ảnh.

Rất nhiều năm trước, cũng vào giờ này, ta cũng ngồi ở đây.

Khi đó Thừa An của ta còn sống, nó từ cánh cửa đó đi về phía ta.

Nó chỉ sáu tuổi nhưng đã khí vũ hiên ngang như người lớn, lúc đi đường bước chân không nhanh không chậm, ổn định vững chắc.

Gió thổi qua, hai ống tay áo rỗng bay bay.

Nó không có hai tay, bẩm sinh đã không có.

Ta nhớ lúc mang thai nó là năm thứ hai Lý Tuân đăng cơ, người của Thái Y Viện thay phiên bắt mạch, đều nói rất có khả năng là hoàng tử.

Mỹ nhân ngang tàng: Pha phản kích cuối cùng của nữ chính xui xẻo - Ba TứcWhere stories live. Discover now