Lục Kiều Vi nhìn đám công nhân đang đập sân sau nhà cô, nói: "Aiz, cô còn nói nhà không sập, tường đều đã sập rồi."

“Đừng đánh trống lảng.”

“Chúng ta ngồi bên trong có nguy hiểm không?”

Văn Cẩn Ngôn im lặng, sắc mặt rất khó coi.

Lục Kiều Vi nói xong, không dám nhìn Văn Cẩn Ngôn, hai tay cầm thuốc nói: “Ai mà không bị bệnh?”

"Chỉ cần tiêm một mũi là ổn thôi, mỗi ngày đều căng chặt, sẽ luôn có những lúc cần thả lỏng, cứ coi như là cho cơ thể một kỳ nghỉ đi, tôi nghĩ cô không cần quan tâm đến tôi, hẳn là nên quan tâm đến nhà của cô đi."

Văn Cẩn Ngôn nói: “Nhà không quan trọng bằng em.”

Trái tim của Lục Kiều Vi bị đánh trúng, nhà này ít nhất cũng phải mấy ngàn vạn, nghĩ lại cảnh nàng và Lạc Nhất Ngôn cãi nhau vì tiền đặt cọc cách đây không lâu...

Nàng ngoan ngoãn uống thuốc: “Được rồi, cũng không phải là không khỏi.”

“Đừng nói những lời xui xẻo đó.” Văn Cẩn Ngôn rót cho nàng một cốc nước, nhìn nàng uống xong nói: “Tôi đi lấy quần áo.”

Chân của Lục Kiều Vi bắt đầu run rẩy, nhớ lại cảm giác bị một chiếc áo bông lớn chi phối khi chạy bộ buổi tối, "Tôi có thể không mặc áo bông không? Tôi thực sự không cảm thấy lạnh."

"Vậy tôi đi lấy áo khoác cho em." Văn Cẩn Ngôn nói.

Lục Kiều Vi mặc một chiếc áo khoác màu đỏ, đặc biệt thon gọn, chứng tỏ nàng thân cao chân dài, rất thích hợp đi dạo dưới tuyết, nàng chỉ mặc thế này khi đi hẹn hò Giáng sinh, không nghĩ tới năm nay có nhiều chuyện như vậy, nàng tiếc nuối thở dài. Thật xui xẻo, một Giáng sinh vui vẻ đã bị phá hỏng rồi.

Văn Cẩn Ngôn lấy áo khoác ra, nói: “Em xem cái này đi, thích không?”

Vốn dĩ Lục Kiều Vi cũng không có mấy hy vọng, sau đó hai mắt nàng sáng lên, đó là một chiếc áo khoác rất đẹp, nàng nhanh chóng mặc vào: "Ấm quá."

Sau khi mặc vào, nàng bắt đầu xấu hổ hỏi: "Vậy hôm nay chúng ta đi chơi đi? Hôm nay là thứ bảy, không ra ngoài chơi thì thật lãng phí."

Văn Cẩn Ngôn đưa khăn quàng cổ cho nàng, sắc mặt không tốt lắm, quấn chặt Lục Kiều Vi rồi mới đưa nàng ra ngoài.

Khi rời đi, Lục Kiều Vi đi ra sân sau xem, đừng nói tường bị phá bỏ, sàn nhà cũng bị cạy ra, nàng đi tới hỏi công nhân: “Sửa chữa xong vào ở sẽ có vấn đề gì không? Có an toàn không?”

Công nhân nói: “Chắc chắn là an toàn rồi.” hắn khoa tay múa chân: “Từ đây sang đó cần xây lại một chút, biệt thự có thể to hơn đẹp hơn, phía trước có thể thêm một mảnh vườn nhỏ.”

Lục Kiều Vi gật đầu: “Nghe vẫn còn rất nguy hiểm.”

"Cũng không quá nguy hiểm, nhưng việc trang hoàng thì rất phiền phức."

"Ừm, phiền toái xây vững chắc một chút."

Công nhân trang hoàng: "?"

Lục Kiều Vi dặn dò xong, nàng xoa mũi rồi lên xe nói: “Cũng may lúc trước cô không trang hoàng kỹ, hiện tại cứ sửa chữa lại, ra một chút tiền trang hoàng, tính ra cũng sẽ không tổn thất lớn.”

[BHTT][Edit] Thương Nhân Đá Quý và Tiểu Thư Kim Cương - Nhập Nhập NhaWhere stories live. Discover now