2. Cắt tóc.

667 72 12
                                    

Sáng thứ Hai.

Như lệ thường, thứ Hai đầu tiên của học kì sẽ là ngày đi kiểm tra nề nếp. Ngày này bình thường học sinh hồi hộp một, nay Eunseok lo lắng tới mười. Mặc dù đã tự nói với bản thân, nếu tìm không ra bạn tóc dài đó thì có nghĩa là người ta đã hoàn lương rồi, mình còn vướng bận cái gì? Hình như một phần nào đó trong Eunseok lo sợ, là cậu gặp ma thật.

Nên hôm nay Eunseok phải tìm cho ra đứa tóc dài đó, bằng không tối nay cậu cắn răng ngủ không nổi.

Rồi cuộc tổng kiểm tra cũng diễn ra. Hôm nay các em khối 10 lọt lưới rất nhiều, ngốn hết cả thời gian, khối 11 đành phải dời lại kiểm tra sau. Mấy cậu em đi chung với Eunseok phải viết tên học sinh vào danh sách vi phạm, viết muốn trật cổ tay mà vẫn còn hằng hà sa số con người còn đang xếp hàng. Nào là nam quần áo chưa chỉnh tề, tóc dài quá, đeo khuyên tai; nữ thì trang điểm đậm, váy ngắn so với quy định, đúng là mười nghìn thứ để vi phạm.

Eunseok chờ cậu em chốt danh sách, đầu óc chưa kịp quay cuồng đã bị thầy Lee kéo ra sân, nhập màn cắt tóc.

Đây, thú vui chỉ trường Eunseok mới có vào mỗi thứ Hai đầu năm học kì: cắt tóc trên sân trường. Tất cả các nam sinh tóc dài quá quy định đều ngồi trên sân, dưới sự chứng kiến của toàn thể học sinh, được đội kiểm tra tận tâm cắt tóc, cắt cho đến độ dài đúng quy định thì thôi.

Mà Eunseok đã nói, tay nghề, có may có rủi.

Rơi vào tay Park Jisung thì may mắn nhiều chút, vào tay Na Jaemin thì lành ít dữ nhiều.

Nhưng Eunseok, vô cùng uy tín, cắt mười đầu xấu mười đầu, không thêm không bớt.

Hôm nay cũng như mọi năm, Eunseok hành nghề. Thời gian trôi như chó chạy ngoài đồng, thoăn thoắt đã ba người qua tay Eunseok, xấu không thể tả, nhưng được cái ngắn và vào nếp; nếp ở đây là nề nếp, chứ tóc đã không còn thì nếp đâu mà vào.

Nhưng Eunseok không gặp được người trên sân thượng. Lúc cắt tóc cho nam sinh, cậu không tìm ra dáng người hôm nọ, ngay cả lúc các em nói chuyện với cậu, cậu cũng không nhận ra giọng ai trong số bọn họ. Hoặc là người đã hoàn lương, hoặc là, từ đầu đã không có người.

À không! Hoặc là người đang học khối 11!

Nghĩ đến đây, trong lòng Eunseok tự dưng khoan khoái khó tả, hoá ra đây là cảm giác được trừ tà trong truyền thuyết.

Mà từ từ đã, hình như không đúng lắm. Trong trí nhớ của Eunseok, bảng tên mà người ta đeo là màu xanh lá, vậy chỉ có thể đang học khối 10 thôi.

Mẹ.

Lại rơi vào cõi âm binh.

Em nhỏ lớp 10-3 đang được Eunseok cắt tóc cho, thấy thợ bỗng dưng sắc mặt thất thường, lúc vui lúc buồn thì trong lòng cầu cứu nhưng không dám kêu, chỉ giương mắt lưng tròng nhìn đồng đội phía xa xa. Nước mắt chưa kịp rơi xuống, Eunseok đã cất kéo vỗ vai, ngụ ý mày không nhanh đứng dậy anh cắt cả đầu mày, nam sinh liền tung mình bỏ chạy.

"Còn một người nữa thôi anh." Park Jisung chống hông đứng một bên, nghiêng đầu qua nói.

Eunseok liếc qua nạn nhân vừa xong của Park Jisung, thấy quả đầu của Lee Jeno lớp 12-2 chỉ hơn sư trụ trì một nắm tóc, liền muốn bái sư nhập môn. Park Jisung, quá sức tàn nhẫn. Không hiểu đồng niên Lee Jeno đã làm gì khiến sư phụ bất bình, không chỉ cắt mà còn ủi, như thể đấy là cái sân cái vườn chứ không phải cái đầu con người ta nữa.

[riize] ai là bóng ma trên tầng thượng?Where stories live. Discover now