9. Những người tinh ý.

450 59 1
                                    

Dạo này Wonbin rất bận.

Mặc dù cổ chân vẫn chưa lành lặn, nhưng trừ lúc ngủ ra, cậu hầu như không được ở một mình. Nhưng Wonbin không hề thấy phiền.

Từ sau sự cố thư viện, Wonbin được thêm vào một nhóm chat với những người còn lại. Hình như bọn Eunseok cũng chuyển hẳn sang đây nói chuyện; ngày đêm điện thoại Wonbin đều rung, nhiều khi không biết đang cầm điện thoại hay cái máy khoan nữa.

Vì chân cậu chưa khỏi hẳn, mỗi sáng đám Eunseok đều chạy ngang qua nhà đón cậu đi học. Xe đạp của Eunseok chỉ có một yên, nên cậu ta ném xe mình cho Sohee, còn mình thì lấy xe Sohee có hai yên để đèo Wonbin. Điều này có nghĩa là Seunghan phải tự mình chạy xe, nên nó trình bày thẳng với Wonbin là nó rất cay, chờ khi Wonbin lành sẽ đạp cậu một cái. Wonbin nghe thế liền mở rộng hai tay, ra điều mày cứ đến, ông tiếp mày. Sau đó Seunghan giơ chân đạp Eunseok đang ngồi trước một cái, xe của hai người bắt đầu loạng choạng; lúc Eunseok đạp với theo, Seunghan đã đáp ở cột đèn giao thông phía xa rồi. Cả một cung đường lớn chỉ nghe tiếng í ới của bọn họ, hầu như sáng nào cũng vậy.

Hôm nay mọi người lại cùng tự học tại thư viện. Dù thời gian lao động bắt buộc của Wonbin và Chanyoung đã kết thúc, bọn họ vẫn ghé đây rất thường xuyên; nguyên nhân là vì dạo này thiếu người, Shotaro phải đích thân ở lại trực thư viện, hơi khó hẹn ra ngoài chơi.

Wonbin lại giải đề. Cậu cắm mặt vào máy tính bấm lạch cạch liên hồi, đến mức Sohee bảo Park Jisung lớp trưởng lớp nó cũng không chăm bằng. Không ai học chung lớp với Wonbin nên không biết, điểm kiểm tra của cậu gần đây luôn đạt tuyệt đối, đến mức bạn cùng lớp tưởng cậu ta gian lận thi cử. Nhưng Wonbin luôn được gọi lên bảng để giải đề cũ, dần dà không còn ai nghi ngờ được nữa. Khối 11 bắt đầu nói về Wonbin nhiều hơn, cậu không còn là cái-đứa-hay-đi-với-nhóm-Eunseok, người ta đã bắt đầu gọi cậu là Wonbin, hoặc cái-bạn-học-giỏi-đẹp-trai-đó-đó. Mấy chuyện này Wonbin không để tâm, chỉ có Seunghan với Sohee đi nói lại với đám bọn họ thôi.

"Wonbin này." Seunghan chống cằm, hỏi sang.

Wonbin liếc lên mỗi một cái, ngụ ý mau sủa.

Dạo này mọi người trong nhóm hơi khăng khít, đến độ Wonbin và Chanyoung đã bắt đầu bị tát vào gáy. Seunghan giơ tay lên định bốp vào gáy Wonbin vì tội láo, bỗng nhìn thấy Eunseok từ xa đi đến, liền mau chóng hạ tay xuống. Hong Seunghan cũng không hiểu vì sao mình không đánh Wonbin trước mặt Eunseok, hình như do bản năng sinh tồn mạnh mẽ mách bảo.

Seunghan thở dài, hỏi tiếp: "Mày nói tao nghe xem, mày đang để ý hoa khôi nào khối mình đấy? Sao dạo này phải học ngày học đêm vậy?"

Wonbin ngừng bút ngẩng mặt lên; cậu còn chưa kịp trả lời, Sohee bên cạnh đã nhảy vào: "Hay mày thích con trai? Thích Park Jisung không?"

Eunseok vừa đặt balo xuống, đã nghe cái gì không lọt lỗ tai lắm. Wonbin thích ai cơ?

Wonbin lật thêm một tờ đề, khoé miệng nhếch lên nói với Sohee: "Tao thấy dạo này mày nhắc Park Jisung hơi nhiều đấy." Seunghan ngay lập tức quay sang, chỉ một ngón tay vào mặt Lee Sohee: "Cha chả, hoá ra cuối cùng lại là mày thầm thương trộm nhớ lớp trưởng!" Lee Sohee mắc oan, bắt đầu bóp cổ Seunghan, hai đứa lại diễn tuồng anh sống tôi chết như mọi ngày.

[riize] ai là bóng ma trên tầng thượng?Where stories live. Discover now