Chương 92: Tôi có thể theo đuổi cô lần nữa không?

Start from the beginning
                                    

Lúc nàng mở nước, bên hông đột nhiên luồn một cái tay, đem hai đôi đũa thả vào trong bồn.

Đầu ngón tay lỡ đãng chạm vào mu bàn tay Minh Triệu.

Bất quá chỉ là chạm nhẹ, Minh Triệu lại như bị điện giật mà run rẩy.

"Cám ơn Phạm tổng mời cơm" Kỳ Duyên vẫn là vô cùng khách khí cùng xa cách "Thời gian không còn sớm, tôi trở về đây"

Nàng xoay người rời khỏi nhà bếp, cầm lấy nắm cửa chuẩn bị ra ngoài, đột nhiên cảm thấy trên lưng siết chặt.

Minh Triệu từ phía sau ôm lấy nàng.

Thanh âm mèo con phát run "Gấu, tôi có thể theo đuổi cô không?"

...

"Sau đó thì sao?"

Màn hình bên kia, Lệ Sa cùng Trí Tú biểu lộ vô cùng hứng thú, "Bồ liền chạy mất à?"

"Ừm..."

Đường đường là Nguyễn tổng, quen nhìn vô số mưa giông bão tố, lại bị bé mèo con ôm lấy lại co giò chạy mất.

"Cho nên bồ ngầm chấp nhận hay là cự tuyệt?"

Trí Tú ôm cánh tay, dựa vào ghế dựa, một bộ tư thế phách lối của người từng trải "A Gấu, nghe kinh nghiệm của mình nè, loại thời điểm này, bồ liền để ngỏ chút mập mờ, để Minh Triệu ăn chút dấm, tựa như mình lúc đó..."

Lời còn chưa dứt, hình ảnh video đột nhiên bị che khuất, sau đó tắt đen thui, chỉ còn tiếng Trí Tú thất kinh la lên "Ni Ni, em nghe chị giải thích!"

Lần này chỉ còn Lệ Sa, nàng tự nhận là tốt xấu gì đáng tin cậy hơn Trí Tú một chút, liền hỏi Kỳ Duyên "Bồ nghĩ như thế nào?"

"Có thể nghĩ thế nào" Kỳ Duyên cười khổ "Kỳ thật mình cảm thấy cô ấy thích... Có lẽ là cảm giác có mình hầu bên cạnh cô ấy"

Thích được an ủi, mà không phải vì người đó.

Không phải, sao có thể nhanh như vậy mà quay ngoắt đi tìm nàng?

Lệ Sa trầm mặc một lát "Vậy bồ xác thực phải suy nghĩ thật kỹ"

"Ừm, mình hiểu rồi"

Tắt video call, Kỳ Duyên ngồi yên trong chốc lát, quyết định tạm thời không nghĩ những thứ này, tắm rửa một cái, nhất quyết lên giường ngủ.

Sáng sớm hôm sau.

Nàng vừa tới văn phòng, thư ký liền tiến vào, thần sắc so với ngày thường có chút khác biệt, tựa hồ gặp đại sự.

"Nguyễn tổng" nàng do dự trong chốc lát "Ừ, dưới lầu có người gửi đồ cho cô"

"Cái gì vậy?"

Kỳ Duyên rất kỳ quái, hẳn là của Minh Triệu?

Kết quả thư ký đáp "là một bó hoa hồng 99 bông"

"..."

Cái này thế nhưng không hợp thói thường.

"Trước đem bó hoa bỏ vào phòng văn thư đi, thấy ai đi ngang qua thì phát cho họ một cành"

Kỳ Duyên nói, đột nhiên nghĩ đến cuộc hẹn với cữu cữu Nguỵ Nam.

"Chờ một chút có người tới tìm tôi thì đưa qua phòng họp chờ"

(Triệu Duyên Cover) Mèo và Báo (18+) - Lão Ti Cơ Lưu TôWhere stories live. Discover now