chương 7

220 10 2
                                    


"...?"

Venti tự hỏi, có phải cậu nộp phạt còn thiếu hay không nên lão già nhà cậu muốn qua khiếu nại. Nếu thế, có lẽ cậu sẽ cho lão một đấm rồi đóng sầm cửa trốn "nợ". Nhưng nhìn kìa, đến một câu chào hàng xóm cũng không có, dù có bị ăn một đấm cũng chưa chắc đã ngộ ra được cái gì đang diễn ra.

"..."

Hết cách, Venti đành lên tiếng trước.

"Có chuyện gì sao chú Li?"

Tình huống rất giống một món đồ chơi dây cót, phải có người vặn dây cót mới có thể hoạt động được. Nghĩ đến đây, mọi lo lắng lẫn chút tức giận của Venti cũng bay biến phần nào. Nhưng khi đối phương đáp lời, cậu có chút không vui.

"...chỉ là...muốn mời một bữa tối..."

Ai mời ai cơ? Đại từ nhân xưng đâu mất hết rồi?

"Ồ? Hiện tại chị Lumine không ở đây, phiền chú quay lại vào hôm khác vậy."

Venti thản nhiên đáp, trông như thể một sự mặc định vậy.

"Không, người tôi muốn mời là em."

Vinh dự quá, Venti được cựu "bố nuôi" mời bữa tối kìa. Mặt Venti đơ ra, dường như cậu không biết nên thể hiện cảm xúc gì với một người cũng phức tạp không kém như vị đang đứng trước mặt mình đây.

"..."

Thấy Venti không đáp, Zhongli cho rằng cậu muốn biết cụ thể chi tiết, vì thế bắt đầu liệt kê một cách tổng quan nhất.

"Trừ những món chính còn có tráng miệng và đồ uống..."

Đột ngột Venti phản ứng lại ngắt ngang lời "giới thiệu quảng bá sản phẩm" của Zhongli, thái độ có vẻ không vui lắm.

"Tôi bảo chú trở về đi, chị Lumine không có ở nhà."

Đợi Venti nói xong, Zhongli vẫn vờ như chưa nghe thấy gì cả, tiếp tục nhả thêm chữ quảng bá.

"Có bánh táo..."

"Táo đã qua chế biến, xin được phép chê!"

Vừa nói xong Venti đã toang đóng cửa, may cho Zhongli nhanh miệng một chút ra quân bài chuyển bại thành thắng.

"Có táo tươi..."

"...c-chú quay về trước đi, một lát tôi sẽ qua vậy!"

Quả nhiên, cánh cửa gỗ đóng nửa đường lại đột ngột dừng lại, Venti lú cái đầu ra nói một cách ấp úng, chỉ nghe thôi đủ biết tâm tên này không hề vững rồi. Thừa thắng xông lên, Zhongli thả luôn quân át chủ bài của mình bằng một chất giọng từ tốn, cố ý vô tình như rót mật vào tai kẻ đang ra vẻ cự tuyệt món ngon kia.

"...rượu bồ công anh vừa lấy ra khỏi tủ..."

"Làm ơn đi, tôi đến là được chứ gì..."

Nhận được câu trả lời vừa ý, Zhongli không ngần ngại tặng thêm một phúc lợi.

"Em có muốn một ít cocktail sữa chua táo không?"

"...chú sẽ làm à?"

Venti ngạc nhiên ra mặt, lão Alpha này trước giờ cứng nhắc trung thành với mấy cái gọi là chế độ ăn dinh dưỡng, báo hại cậu trừ giờ đi học lén vụng được chút đồ ăn vặt ngoài ra khi ở nhà chỉ có thể dùng bữa theo chỉ định.

[ZhongVen] (ABO) Rượu Hương Cecilia? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ