Chương 2

473 31 7
                                    


Tám giờ sáng, sảnh bệnh viện dần trở nên đông đúc hơn. Nếu không phải là người bệnh được người nhà đưa đi dạo thì cũng là y tá, hộ lí chạy đôn chạy đáo với các ca bệnh. Nhìn cảnh màu trắng chiếm chủ đạo cả sảnh lớn, Zhongli thầm thở dài. Mỗi khi nhìn đến loại màu sắc nhạt nhẽo vô vị này, anh thường có xu hướng nhớ lại sự vật sự việc vài tiếng trước. Điển hình hiện tại Zhongli đang nhớ lại cuộc trò chuyện của anh với anh bạn là Bí thư của lớp hồi cao trung.

...

"Anh dùng thuốc ức chế của Alpha cho cậu nhóc đúng không?"

Baizhu lật sang tờ bệnh án thứ hai, ung dung xem xét số liệu cùng bệnh trạng được nêu trên tờ giấy.

Zhongli biết đó là bệnh án của Venti.

Trước chất vấn nhẹ nhàng từ vị bác sĩ thiên tài kiêm Bí thư lớp hồi cao trung, cũng là người bạn có giao tình cũng tương đối, Zhongli cũng không còn áp lực bản thân giữ gìn dáng vẻ công nghiệp khi đi làm của mình, anh có bao nhiêu sự ủ dột đều thể hiện ra trước mặt Baizhu.

"Ừ..."

Baizhu nghe tiếng đáp cũng chỉ ngước lên nhìn một cái, nở một nụ cười an ủi rồi cắm mặt trở về bệnh án đang xem dở, anh vừa cười vừa nói.

"Không cần ủ rũ thế, trường hợp này không hiếm gặp. Có nhiều gia đình chỉ có phân hóa Alpha, đột nhiên trong nhà có một Omega phân hóa cũng dùng thuốc ức chế của Alpha cho Omega dùng tạm. Cách này không phải không hiệu quả, chỉ là hiệu quả so với thuốc chuyên dụng của Omega không tốt bằng."

Nghe đến đây, Zhongli như tỉnh hẳn cơn buồn ngủ cộng thêm muộn phiền của mình, anh lấy lại tinh thần, nghiêm túc thành khẩn hỏi.

"Vậy chênh lệch là như thế nào?"

"À, cũng không chênh nhiều lắm. Thành phần kiềm chế bộc phát pheromone kích thích của Omega so với Alpha có liều lượng cao hơn, cả việc kiềm hãm bản năng muốn giao phối cũng cao hơn. Ví dụ điển hình cho một tình huống phân hóa Omega dùng thuốc ức chế của Alpha và thuốc  của Omega thì tỉ lệ là 7:10. Tức là, nếu thuốc của Omega có thời gian cần bổ sung thuốc ức chế là sau 10 tiếng, thì thuốc ức chế của Alpha sẽ chỉ có tác dụng với Omega vừa phân hóa là 7 tiếng."

Baizhu sớm đã xem xong bệnh án và đặt nó sang một bên, anh vui vẻ nhìn biểu cảm đặc sắc của Zhongli sau lời giải đáp của mình, cảm giác tuy có chút thành tựu nhưng còn pha trộn chút cảm thông.

"..."

Mãi không thấy Zhongli nói gì trừ một loạt biểu cảm đặc sắc ra, Baizhu đoán đại khái ý tứ, lên tiếng thức tỉnh con người đang rơi vào cạm bẫy của căng thẳng.

"Có phải anh thắc mắc tại sao nhóc nhà anh chỉ kiềm được có nửa tiếng thôi đúng không?"

"...ừm, đúng vậy."

Zhongli bị nói trúng tim đen có chút giật mình, anh đáp một cách qua loa, hoảng thần chỉnh đốn lại biểu cảm trên gương mặt, đến mức cột sống cũng bất giác thẳng lên lúc nào không hay. Baizhu cẩn thận xếp từng tờ bệnh án vào một tệp hồ sơ, đưa cho Zhongli xem, bản thân đứng dậy kéo rèm cửa sổ, tắt điều hòa rồi ra hiệu cho Zhongli rời phòng cùng, vừa đi về phía thang máy vừa nói.

[ZhongVen] (ABO) Rượu Hương Cecilia? Onde as histórias ganham vida. Descobre agora