Chương 4

337 23 17
                                    


Mang danh cuộc nói chuyện gia đình, nhưng viễn cảnh và bầu khí thể hiện chẳng khác nào đi thăm tù.

Một cái bàn, hai cái ghế đối diện, và chỉ có duy nhất đèn trần ở vị trí cái bàn được đặt là sáng.

Zhongli ngồi đối diện với Venti, anh đỡ trán thở dài, chỉ vì kiểu trò chuyện gia đình này là do chính anh đề ra, người đóng vai "tội phạm" xưa giờ chỉ có Venti, vì cậu thường lén đến tiệm kinh doanh của bạn mình cùng nhau uống trộm rượu. Bây giờ vai trò đó Zhongli đã được nếm trải, dư vị không hề ổn chút nào, anh tự hỏi mỗi lần như thế, Venti nhà anh tại sao vẫn có thể vui vẻ cười đùa được, tất nhiên không phải do men say chi phối.

So với con người đang chiêm nghiệm lẽ sống trong quá khứ kia, Venti ngược lại vẫn giữ nguyên vẻ mặt vui vẻ, rốt cuộc ngày này cũng đến, cậu cuối cùng cũng đã trải nghiệm được cảm giác chiếm thế thượng phong là như thế nào. Hiện giờ Zhongli chỉ như cá nằm trên thớt, hoàn toàn không còn khả năng lươn lẹo trốn tránh sự thật. Thiết nghĩ, mảnh ghép cuối cùng mà Venti còn thiếu, chính là cơ hội thẳng thắn nói chuyện với Zhongli, nói về một tương lai của Omega.

"Ba."

"Ừ..."

"Con thích ba."

Zhongli giống như bị ai đó nhét vào khuôn đúc nến rồi đổ sáp nóng vào vậy, cả người cứng ngắc, da mặt thì nóng như phát sốt, kéo vài vệt hồng trên vành tai, không những thế, cả cổ họng cũng khô khốc, cảm giác như bị lấy mất khả năng nói chuyện vậy. Đối với lời bày tỏ không chút báo trước kia, anh hoàn toàn chỉ có thể cố gắng duy trì tầm nhìn thẳng với Venti, không thốt được lời nào.

"..."

Venti không nhận được phản hồi, ruột gan cồn cào đầy lo lắng, lo không biết bản thân có đi đúng đường hay không, nhưng với vị trí thủ vai "thẩm phán" may mắn cho cậu một ít dũng khí để nói tiếp, dù lời nói ra vốn lệch hẳn với cả kịch bản hoàn hảo như tiểu thuyết cẩu huyết cậu được tiếp xúc qua cậu bạn Xingqiu ngồi cùng hàng trong lớp.

"Ba biết lí do con dùng từ "thích" chứ không phải từ "yêu" mà đúng không?"

"Ừm."

Với cái gật đầu nhẹ, Zhongli thuận lí thành chương gục ngã tầm nhìn, anh không còn can đảm để đối diện với Venti nữa rồi. Còn chưa để anh kịp hít thở, Venti tiếp tục bồi thêm một câu hỏi khiến anh chẳng khác nào bị dồn vào chân tường.

"Vậy...đối với ba, con là gì của ba?"

"..."

.
.
.

Cuộc họp khẩn kết thúc, người vẫn ngồi trong phòng bảo trì cạnh phòng họp cũng chạy vụt ra, nhào vào lòng Zhongli. Venti dụi dụi vào lồng ngực anh mấy cái, rồi ra hiệu có chuyện muốn nói nhỏ với anh, Zhongli phối hợp hơi cúi người xuống, giữ độ cong của xương sống ở một mức độ vừa phải, vừa đủ để cái miệng xinh của Venti ghé vào tai thầm thì vài lời.

Một lát sau, cậu nhóc tinh nghịch buông Zhongli ra rồi chạy vụt ra ngoài, bỏ lại một đám người vừa tan họp chưa rời đi vẫn còn ngồi tại chỗ trố mắt nhìn, thậm chí có người còn phát hiện Zhongli trông rất vui vẻ sau hàng loạt hành động vừa rồi của cậu nhóc mà không hề phàn nàn gì.

[ZhongVen] (ABO) Rượu Hương Cecilia? Where stories live. Discover now