Chương III: Thành Sumeru, Akasha

Bắt đầu từ đầu
                                    

Đường đến Cảng Ormos chẳng xa lắm, đi theo đường thuỷ là tới nơi. May mắn ở Sumeru có rất nhiều dấu ấn lơ lửng giữa không trung, cô tận dụng nó để đu nhanh hơn thay vì chạy. Làm Ryuri liên tưởng tới mấy phim người rừng vậy.

Đáp xuống đất, trước mặt là Cảng Ormos, Ryuri định đi thì dừng lại. Có một thứ gì đó giống như là mũ lá đang di chuyển, tò mò tiến lại gần thì bắt nó bằng hai tay. Sinh vật kia giãy giụa mạnh không ngừng.

"Dễ thương quá! Sinh vật này hẳn là Aranara, chúng đáng yêu thật đấy"- Ryuri

Aranara trước mặt bỗng dưng không giãy giụa nữa mà nhìn cô chằm chằm.

"Là Farasha, đúng là Farasha rồi. Bạn đã ở đâu vậy? Sao lại không tới gặp chúng tôi nữa?"

"Bạn biết tôi sao?"- Ryuri thắc mắc

"Farasha không nhớ tôi sao, tôi là Arana đây. Kể từ khi Farasha rời đi, bạn không quay trở lại nữa, các Aranara không thể cảm nhận được Farasha nữa. Cứ như là bạn chưa từng tồn tại vậy, chúng tôi thực sự rất buồn, nhưng bây giờ bạn đang ở đây rồi. Và có vẻ như Farasha đang gặp rắc rối đúng không? Hãy làm lại sự liên kết nào"- Arana

"Sự liên kết như thế nào?"- Ryuri

"Hãy nắm mắt và cảm nhận dòng chảy của thế giới"- Arana

"Ý của bạn mấy cái dòng chảy xuất hiện ở khắp nơi sao?"- Ryuri

"Đúng vậy, chỉ riêng Farasha cùng với những người khác mới có thể nhìn thấy được chúng"- Arana

"Những người khác, đó là những ai?"- Ryuri

"Họ là.....họ là....họ là ai đấy nhỉ? Arana nhớ luôn có hai hình bóng đứng hai bên Farasha, cũng có nhiều hình bóng đằng sau nữa. Nhưng không nhớ tên và diện mạo của họ ra sao"- Arana

"Hai hình bóng.....có lẽ nào là hai Cổ Nguyên Thần, Asle và Cronus. Những hình bóng đằng sau ám chỉ tới Thất Phán Quan?"- Ryuri nghĩ

"Nhưng chắc họ đang ở đâu đó. Farasha chắc chắn sẽ gặp lại họ thôi, bởi vì Farasha là người rất tốt, còn ban cho những sinh linh xứng đáng sở hữu viên ngọc pha lê đem tới sức mạnh nữa. Bạn từng nói những viên ngọc pha lê đó chính là thứ để những sinh linh có thể đạt được nguyện vọng của mình"- Arana

"Khoan đã, tôi ban cho họ cái gì cơ?"- Ryuri

"Là những viên ngọc nhiều màu sắc mà họ thường theo trên người đó. Để họ có thể sử dụng sức mạnh của mình"- Arana

Trong đầu cô hình dung ra được thứ đó là gì, Vision, không nghi ngờ gì nữa. Thứ mà Arana nói chính là nó, vậy có nghĩa các Vision ban tặng cho những người có nguyện vọng, chúng xuất hiện đều là bởi vì cô là người tạo ra chúng.

"Ngoài ra Farasha tạo ra những viên ngọc đó vì muốn bản thân có thể liên kết bản thân với tất cả mọi người. Mỗi khi hiểu được câu chuyện của họ, lắng nghe nguyện vọng của họ, Farasha sẽ rơi lệ, chính giọt nước mắt đó hình thành những viên ngọc. Nếu có chuyện gì, Farasha chỉ cần cảm nhận là sẽ tìm Arana và các Aranara khác thôi"- Arana

Nói xong Arana liền chui xuống đất rồi biến mất, Ryuri cần sắp xếp lại thông tin mà cô có từ trước đến giờ.

Đầu tiên là Crystalline, Pha Lê Thần, không chỉ là một trong Tam Cổ Nguyên Thần, mà còn là người khơi mào cuộc chiến tàn sát Cổ Nguyên Thần và Thất Phán Quang. Arana nói rằng Vision chính là do nước mắt của Crystalline tạo nên ban cho người người có nguyện vọng và khát vọng, vậy Pha Lê Thần vô cảm cũng biết khóc sao? Cũng hiểu thế nào là cảm xúc sao?

Genshin Impact: Ngôi sao của thế giớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ