Chương Thiên Hạ Nhân - Màn II: Gửi tới người của quá khứ

228 16 0
                                    

Trên đường tới địa điểm tiếp theo tìm kiếm Chó Săn Ma Vật, họ để tiện tìm kiếm hơn thì họ tách nhau ra, đương nhiên là Ryuri đi một mình, nhưng cô làm vậy là có một lý do.

Sau khi bóng của ba người kia đi mất thì Ryuri đi hướng khác và cô đã tìm thấy một thứ gì đó giống như là vết rách.

"Đây là.....giống Vết Rách Không Gian nhỉ. Quả nhiên mình cảm nhận không sai mà. Nguyên tố Lôi của mình chưa hẳn là hoàn toàn kiểm soát được, nó đã bị ảnh hưởng sau khi mình có sức mạnh của Pha Lê Enkanomiya"- Ryuri

Cầm lấy thanh kiếm chĩa về phía vết rách dường như cô định xé toạc nó ra thì một tiếng hét vang lên.

"Đại nhân Crystalline?"

Ryuri quay đầu lại thì thấy có một ký ức khác, đó là một người phụ nữ trung niên gương mặt hiền hậu nhìn cô với gương mặt ngạc nhiên.

"Đúng là đại nhân Crystalline rồi! Thật mừng quá, đại nhân bỗng dưng biến mất khiến cho thần lo lắng quá, con dân của đại nhân vẫn đang chờ đợi mệnh lệnh"

"Cô là ai? Và con dân của ta?"- Ryuri

"Đại nhân Crystalline đang đùa gì vậy? Thần là Amezu, là con dân của Yae, là con dân của đại nhân. Hiện tại những người khác đang di tản, họ cần đại nhân Crystalline chỉ dẫn, xin đại nhân hãy giúp họ. Còn thần sẽ ở lại nhăn chặn đám lính của Shogunate"- Amezu

"Khoan đã, lý do gì mà ngươi phải ở lại đối đầu với bọn họ? Chẳng phải ta và Raiden Shogun là bạn bè sao?"- Ryuri

"Đến nước này rồi đại nhân vẫn còn đùa được sao? Bọn chúng đã nhấn chìm Khaenri'ah, bao nhiêu sinh mạng phải chết một cách oan uổng. Thần hiểu, đại nhân là Crystalline, người có lòng trắc ẩn và vị tha, nhưng bọn chúng thì không! Bây giờ xin đại nhân hãy mau đi đi! Trước khi Raiden Shogun và thuộc hạ của cô ta tới!"- Amezu

"Ta....ta hiểu rồi, ngươi hãy cẩn thận đấy"- Ryuri

Tuy nói là hiểu nhưng cô nói vậy chỉ để cho ký ức kia cảm thấy an tâm hơn.

"Thần ước mong rằng thần có thể chứng kiến đại nhân khôi phục lại thời kỳ của thế giới. Thế giới này không cần thần linh!"- Amezu

Nói xong, hình bóng Amezu liền biến mất, Ryuri vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, điều này hoàn toàn khác với hai người trước, bọn họ thân thiện nhưng không như người phụ nữ này. Tông giọng của cô ấy giống như là có mối thù đối với thần linh, có lẽ cô cần tìm hiểu thêm về điều này. Ryuri quay về hướng vết rách, cô từ từ cắm thanh kiếm vào đó, vết rách liền phát sáng khi di chuyển thanh kiếm thì nó mở rộng ra và cô không chần trừ mà bước vào đó, kết quả vết nứt đóng lại.

Ở bên trong vết rách chính là Inazuma, hay nói đúng hơn là một nơi khá giống Inazuma. Hình như không có một bóng người, đến cả bầu trời cũng trông được làm giả. Ryuri nhìn thấy một cái biển báo cách đó không xa, trên có có ghi là "ngôi làng Yae"

"Yae? Giống Yae Miko, hay là trùng tên thôi nhỉ?"- Ryuri tự hỏi

"Làm ơn, có ai không! Cứu tôi với!"

Nghe thấy tiếng kêu cứu, Ryuri liền chạy tới nơi phát ra âm thanh đó, khi đến nơi thì cô chẳng thấy có một ai, âm thanh kêu cứu vẫn vang lên cho đến khi cô nhận ra tiếng kêu cứu đó là từ.........trong một cái chum lớn. Ryuri thò mặt vào nhìn thì thấy một bé hồ ly nhỏ mái tóc hồng có vài đường kẻ đỏ, cô với tay xuống nhấc bé hồ ly lên.

Genshin Impact: Ngôi sao của thế giớiWhere stories live. Discover now