Chương Lời Đồn Năm Xưa - Màn II: Cảm giác quen thuộc

692 73 5
                                    

Vài ngày sau khi Ryuri tỉnh lại, vẫn như mọi ngày cô vẫn giữ nụ cười trên gương mặt và tràn đầy sức sống. Nhưng Aether, Lumine và Paimon đều biết Ryuri chỉ đang cố tỏ ra bản thân vẫn ổn.

Bởi vì dạo gần đây họ thấy cô hay gặp ác mộng mỗi đêm ngủ, thi thoảng lại nói mớ cùng với những biểu cảm khó chịu và sợ hãi. Thế là họ đã nghĩ tới một kế hoạch gì đó đặc biệt sau lưng Ryuri.

Sáng hôm sau, cô không thấy cặp sinh đôi và Paimon đâu mà chỉ nghe tin từ Verr Goldet là họ đi đâu đó vào sáng sớm. Thế là một mình cô tới Liyue để nhận nhiệm vụ hằng ngày.

"Dạo gần đây không ngủ ngon khiến mình đau đầu quá, có lẽ mình nên giảm bớt lượng công việc chăng? Nhưng nếu nghỉ thì công việc sẽ rắc rối lắm nếu không có mình..."- Ryuri nghĩ

Đột nhiên một cơn đau đầu ập tới, có thứ gì đó đang lôi kéo cô, bắt cô phải đi theo chỉ dẫn của nó. Nhưng rất nhanh chóng sau đó, cơn đau dần dần với đi. Ryuri vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra với bản thân nhưng cô chắc chắn một điều là nó xảy ra một lúc nhiều hơn sau khi gặp nửa kia của cô, Lys.

Rốt cuộc thì Lys đang giấu với cô điều gì, tại sao lại không cho cô biết tại sao cô ấy lại làm như thế? Chẳng phải trước kia họ đều là Crystalline, người bảo vệ thế giới Teyvat sao?

Vậy thì đâu mới là sự thật còn đâu là sự giả dối?

Mải mê suy nghĩ thì cô tình cờ đụng trúng người phía trước, cô mau chóng cúi xuống xin lỗi người đối diện.

"Thành thật xin lỗi, tôi đã không nhìn đường. Anh có sao không?"- Ryuri

"À không sao đâu, quan trọng là cô không sao chứ?"

Cô ngước lên nhìn đó là một nam nhân khá trẻ, mái tóc đen và đeo kính, cô không hiểu sao lại có một cảm giác khá là quen thuộc với người đối diện. Mặc dù cảm giác hơi mập mờ nhưng vẫn có thể cảm nhận được.

"Xin hỏi, cô có sao không vậy?"

"À à tôi xin lỗi, tôi hoàn toàn ổn"- Ryuri

"Hình như cô là Ryuri đúng không?"

"Đúng vậy? Anh biết tôi sao?"- Ryuri

"Sao lại không biết chứ? Ở Liyue ai cũng biết những Nhà Lữ Hành đã bảo vệ Liyue khỏi Ác Thần. Tôi thật vinh dự khi được gặp cô, tên của tôi là Kun Jun"- Kun Jun

"Rất vui được gặp anh Kun Jun"- Ryuri

Chỉ mới giới thiệu nhau chưa được bao lâu mà hai người họ đã trò chuyện với nhau như đã quen nhau từ rất lâu rồi. Ryuri đánh giá Kun Jun là người biết ăn nói lại còn khá là điềm tĩnh có điều trí nhớ của người này không được tốt cho lắm.

Khi đi ngang qua Giải Thúy Hàng thì Ryuri dừng lại nhìn những khối ngọc bán trên gian hàng.

"Đúng rồi, mình phải mua đá để chế tạo gỉ kim thuật như đã hứa đã. Suýt chút nữa thì quên rồi"- Ryuri nghĩ

"Ông chủ! Tôi muốn mua đồ!"- Ryuri

"Lại là tiểu thư à, hôm nay có hàng mới chuyển tới đấy tiểu thư có muốn xem thử không?"- Shitou

"Được chứ, cho tôi xem nào"- Ryuri

Shitou đưa ra một khối ngọc, cô nhìn qua nhìn lại thì mỉm cười hài lòng.

"Ông chủ, tôi mua hai khối ngọc. Đóng lại cho tôi nữa!"- Ryuri

"Vâng, tôi làm ngay"- Shitou

Sau khi mua được đồ, Kun Jun nhìn cô rồi gật đầu.

"Không ngờ cô lại có mắt nhìn như vậy. Nhìn bên ngoài giống như những khối đá bình thường nhưng nếu quan sát kỹ thì đây chính là những pha lê chất lượng cực kì cao đấy"- Kun Jun

"Cũng chẳng có gì to tát cả, tôi được một chuyên gia trong chuyện này hướng dẫn nên cũng bình thường thôi"- Ryuri

"Tiểu thư Ryuri này....."- Kun Jun

"Gọi tôi là Ryuri là được rồi, tôi không thích mấy cách gọi cao quý thế đâu"- Ryuri

"Vậy thì Ryuri.....cô.....ừm.......ờ tôi......"- Kun Jun

"Sao vậy?"- Ryuri

Cô nghiêng đầu thích thú nhìn Kun Jun có vẻ như đang hơi khó mở lời. Đáng lẽ ra cô có thể ở lại đây lắng nghe Kun Jun nói chuyện lâu hơn, nhưng rồi đột nhiên một cảm giác gì đó chạy ngang qua. Ryuri quay đầu nhìn xung quanh, tự nhiên có chút gì đó bất an đang dần ập tới.

"Kun Jun này, tôi xin lỗi. Tôi phải đi rồi, đáng lẽ ra chúng ta có thể nói chuyện lâu hơn nhưng có lẽ để lần sau đi"- Ryuri

"Khoan đã......"- Kun Jun

Ngay lập tức cô chạy đi thật nhanh ra khỏi thành Liyue, bỗng dưng Viên Ngọc trên người cô phát sáng. Ảo Ảnh Ký Ức xuất hiện đằng trước, thế là cô liền đi theo nó.

Đuổi theo một hồi lâu cho tới Thiên Nham Môn, thì cô thấy nó dừng lại chỉ về phía một cái cây lần trước mà cô đã tới. Không như lần trước, lần này cảm giác gì đó một lúc dày đặc hơn. Ryuri liền nhớ tới đứa trẻ lần trước mà cô đã gặp, thế là cô đi tìm đứa trẻ đó.

Ảo Ảnh Ký Ức dừng lại ngước lên nhìn cái cây lớn đó rồi tan biến. Cô chạm nhẹ vào thân cây thì những hình ảnh ký ức xuất hiện trong đầu cô, nó khiến cô vô cùng đau đầu. Nó không chỉ chứa ký ức mà còn những cơn thịnh nộ và sự phản bội của một ai đó liên tục gào thét trong suốt hàng ngàn năm qua, cơn đau liên tục chạy vào đầu khiến cô không chịu đựng được mà ngất đi.

Một bóng người bước tới rồi sử dụng sức mạnh của bản thân nâng cơ thể đang bất tỉnh của Ryuri lên rồi rời đi, để lại túi đồ mà cô đã mua ở lại.

Genshin Impact: Ngôi sao của thế giớiWhere stories live. Discover now