Chapter 1.

192 13 0
                                    

Em ngồi ở dưới cây cột điện, nước mắt không ngừng rơi. Cầm chai bia đã hết lên, ngay lúc này, em chỉ muốn đập nó vào đầu mình.

Thà rằng cứ chết đi còn hơn. 

Nhưng em không đủ can đảm. Em vẫn chưa thể tự tay giết chết chính mình...

-  Này. Cô gì ơi...?  

Một tiếng gọi nhẹ nhàng. Âm thanh quen thuộc này khiến em có chút bồi hồi trong tim. Nhớ về kí ức những ngày xưa cũ, trong một khoảnh khắc, em đã nhớ về những năm tháng hạnh phúc bên cha mẹ, những ngày tháng vui đùa cùng bạn bè, và cả, những năm cao trung đầy "rực rỡ".

- Cô gì ơi, cô có ổn không?

Em có thể cảm nhận được, bản thân đang bị lắc dữ dội. 

- Ừm, tôi ổn... 

Em cất tiếng trả lời, chất giọng có chút khàn khàn. Vì bệnh ốm, vì uống rượu và cả vì đã la hét quá nhiều. 

- Cô không về nhà à? 

Nghe câu hỏi, em im lặng một lúc lâu. Những điều bị dồn nén từ sáng đến giờ, em cứ tưởng qua một cơn say bí tỉ thì em đã có thể quên sạch chúng. Nhưng một lần nữa, câu hỏi của người đàn ông này, lại khiến em nghĩ về những điều tồi tệ. 

Em từ từ ngẩng mặt lên.

Ngẩng thêm chút nữa nào. Chút nữa, chút- 

Người đàn ông này cao thật đấy. Khi em ngồi bệt ở dưới đất, còn chẳng cao nổi qua nửa thân dưới của anh ta. 

Khuôn mặt điển trai. Mái tóc vàng ánh kim. Một chiếc kính màu vàng trông chẳng hợp với anh ta chút nào. 

Bóng hình này, có chút quen thuộc nhỉ? 

- Akine?

"Akine".

Anh ta vừa nói "Akine" nhỉ. Sao anh ta biết, tên của em.

Một lần nữa, em lại cảm thấy, bóng dáng này, giọng nói này thật quen thuộc làm sao...Hoài niệm thật đấy.

Em đứng dậy một cách loạng choạng. Cố gắng đứng vững để đối diện trực tiếp với anh ta. Đúng là cao thật đấy, em chỉ đứng đến ngực anh ta. 

- Sao anh biết tên t- 

Chưa kịp nói hết câu. Em cảm thấy mọi thứ dường như tối sầm lại. Cuối cùng là một màu đen bao trùm lên mắt em. Chẳng nhìn cũng chẳng nghe thấy gì, chẳng cảm nhận được gì. Cứ thế, em chìm vào giấc ngủ. 

.

.

.

.

" Mình...đang ở đâu thế? "

Em tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài. 

Từ từ ngồi dậy, em nhận thấy bản thân đang nằm trên giường. Chăn màu đen và ga giường xám...

Đây không phải nhà của em. À mà quên, em làm gì còn "nhà".

Em còn đang ngơ ngác nhìn ngang liếc dọc, tự hỏi bản thân vào đêm hôm qua đã làm những gì, sao em lại ở đây và đây là đâu.

- Dậy rồi sao?

Trong khi em còn đang chìm trong mớ hỗn độn của bản thân, thì tiếng nói của ai đó vang lên.

Em biết giọng nói này, vô cùng quen thuộc. Nó làm em nhớ đến một số kí ức xưa cũ, thực sự là đã làm hoài niệm đấy. 

Một thân hình to lớn, mái tóc vàng, khuôn mặt góc cạnh. Em có thể nhận ra người này. Dù so với quá khứ, đã thay đổi quá nhiều, nhưng em vẫn có thể nhận ra. Người bạn cùng trường năm cấp ba.

- Nanami...

- Kento.


[ 𝑁𝑎𝑛𝑎𝑚𝑖 𝐾𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑥 𝘖𝘊 ] 𝐹𝑟𝑜𝑚 𝑎 𝑠𝑚𝑖𝑙𝑒.Where stories live. Discover now