#4. The End: To be or not to be

311 35 5
                                    

Nguồn năng lượng liên kết giữa Harry và Tom Riddle dường như đã bị rút đi gần hết.

Lúc đầu mới ra kết quả, cô McGonagal không tin, nghĩ rằng có sai sót gì đó trong quá trình dùng phép. Thế nhưng lần thứ hai, thứ ba, thứ tư cùng ra một kết quả tương tự thì hẳn không thể là nhầm lẫn.
Giáo sư trầm ngâm nhìn Harry đang ngủ trên giường. Trông thằng bé đã đỡ hơn nhiều. Một số vết thương đã được làm phép cho khỏi hoàn toàn, một số thì không thể can thiệp nên chỉ có thể để chúng tự hồi phục. Cô đánh một hơi dài thườn thượt, thực tế thì, không phải cô không biết ai đã làm ra chuyện này. Nhưng cô không thể ngừng suy nghĩ và nghi vấn. Bản thân cô cũng chỉ đóng vai trò thụ động trong ván cờ này, cũng như hai đứa trẻ nữa đang nằm ở giường bên cạnh Harry. Vậy nên, cô không thể không đặt cậu hỏi. Người đó làm như thế nào? Mục đích là gì? Và liệu có để lại ảnh hưởng gì đến học trò của cô?
Khi bà Pomfrey trở về, giáo sư đem chuyện nay ra hỏi ý kiến vị y tá. Tất nhiên, sự thay đổi lớn này không thể nào qua mắt được người có năng lực và kinh nghiệm như bà. Lúc đó vị y tá trong Bệnh thất cũng giật mình và tiến hành kiểm tra lại nhiều lần và cũng ra cùng một đáp án. Song, việc chữa trị cho Harry đang bị thương nặng là không thể chậm trễ, bà cũng không có cách nào khác để tiếp tục tìm hiểu sâu thêm. Giáo sư McGonagall biết rằng không thể tìm được đáp án ngay. Một mình cô và bà Pomfrey không thể giải quyết được triệt để điều này.
Hai người khẽ đánh mắt về phía Harry. Sau khi xác định thằng bé vẫn ổn và đặt thêm một câu chú Báo động, cả hai lui ra ngoài tìm thêm sự giúp đỡ.
Giáo sư đã đi được một lúc, còn Harry thì đang tỉnh táo nằm trên giường. Nó nghĩ về những lời mà cô McGonagall nói với bà Pomfrey khi nãy, mà cô vô tình tiết lộ cho nó rằng liên kết giữa nó và Voldemort gần như biến mất. Lúc ấy nó vừa nghe vừa nghĩ, mang một nỗi nghi hoặc lớn. Nó có nhớ lại điều gì đã xảy ra trong lúc nó bị giam trong hang đá đã dẫn đến kết quả này, và thấy choáng váng khi nhớ về cái ống cắm thứ hai mà Malfoy cắm vào tay nó hồi ở trong hang động. Lúc ấy nó đã tưởng mình bị rút máu, và kinh tởm khi nghĩ rằng Slytherin sẽ chế máu của mình thành một thứ dược bồi bổ cho Chúa tể hắc ám. Nếu đúng như những gì nó kết luận trước đây, sẽ không có gì đáng nói. Nhưng nếu không phải? Nếu thực chất thứ là Malfoy rút ra khỏi người nó có liên quan tới, hoặc thậm chí chính là thứ năng lượng quái đản giam chết cậu với Tom Riddle cùng một chỗ, thì phải làm sao? Nếu đúng là như vậy, nếu đúng là vì Malfoy mới có được miếng bánh này, thì trò chơi chết chóc mà Malfoy kéo Harry vào sẽ thay đổi hoàn toàn. Nếu thực sự điều đó là đúng, thế thì Malfoy sẽ đóng vai gì trong màn kịch này? Một kẻ Tử thần thực tử, vâng mệnh Chúa tể bắc ám? Một người giác ngộ? Hay vốn cậu ta là một con cừu đội lốt sói? Và còn Harry? Nó nên biết ơn Malfoy, hay vẫn giữ thái độ căm ghét? Nó cũng bắt đầu nghi ngờ cả thế giới tư duy của mình.
Máu liều trong nó muốn làm rõ việc này.
Harry cẩn thận trượt xuống khỏi giường. Khi chân vừa chạm đất, một cơn nhói đau truyền tới não khiến khẽ rít lên một tiếng. Nó cúi xuống nhìn chân mình, thấy bàn chân được quấn băng, và nhớ ra mình đã chạy trong lối thoát phủ đầy đá bằng chân trần. Nhưng Harry không có gì để hạ một câu thần chú giảm đau. Và nó cũng không rõ cách dùng thuốc. Cho nên nó không còn lựa chọn nào khác ngoài việc cắn răng chịu đựng. Gryffindor tiến đến cửa, hẳn là muốn lén đi theo vị giáo sư và vị y tá. Giường của Harry ở trong cùng, cách cửa xa nhất, muốn đi đến cửa phải băng qua những giường bệnh khác. Máu bắt đầu lại gỉ ra và thấm vào những lớp băng trắng dưới lòng bàn chân nó. Trong lúc bản thân còn đang chật vật cố giữ cho cơ thể khỏi ngã, khóe mắt Harry vô tình trông thấy hai dáng người nằm trên hai chiếc giường khác.
Lần này thì nó còn hoảng sợ hơn cả lúc nghe cô McGonagall nói chuyện ban nãy.
Nếu Hermione bạn nó đã chết, thì người đang nằm trên giường là ai?
Và còn ai khác ngoài Ron Weasley với mái đầu đỏ nằm ở giường bên cạnh?
Nó bắt đầu không tin tưởng vào mắt mình. Nó không hiểu tại sao bạn nó đáng lẽ ra nên ở một nơi an toàn như ở Hang Sóc, hay nên được yên nghỉ lại ở đây, hồng hào nguyên vẹn, dường như đang ngủ. Nó chợt có một ý nghĩ điên rồ rằng Ron cũng đã ngủm củ tỏi rồi và, cùng với Hermione, được chế thành xác ướp? Nhiều câu hỏi xẹt qua đầu nó cùng sự kinh hãi, xúi nó đi đến và kiểm tra xem liệu hai đứa bạn mình còn sống hay thực sự đã tắt thở.
Thực sự vẫn còn hô hấp.
Nó vịn vào thành giường thở gấp, cố gắng không để lọt những tiếng kêu thảng thốt ra khỏi miệng. Một bức tranh hoàn chỉnh dường như đã thành hình trong đầu nó.
Hermione đã bị giết bởi Malfoy và Ron đang được bảo vệ bởi Malfoy đều đang sống sót ở đây, điều đó có nghĩa là Slytherin thực sự đang dấu một bí mật lớn.
Nó không dám nghĩ sâu hơn, sợ rằng suy luận của mình quá to gan và hoang đường. Nhưng cánh cửa sự thật ngay trước mặt, Harry thấy được sự thôi thúc tìm ra đáp án đang dậy sóng trong lòng. Nó cắn răng chộp lấy đôi giày của Ron, lại vớ lấy đũa phép của Hermione, rồi chuyển hướng.
Bùa Báo động của bà Pomfrey được kích hoạt khi Harry biến mất khỏi Bệnh thất. Nhưng khi bà và giáo sư McGonagall về đến nơi, không ai nghĩ thằng bé sẽ chui lại vào lối thông tới hang động một lần nữa.

[DraHar] A wise old owlWhere stories live. Discover now