"Ngoài trời lạnh lắm, em mặc thêm áo đi. Đừng để bị cảm."

Tuyết Úc tự nhiên cầm lấy. 

Nụ cười người khách kia có hơi cứng đờ. Thế nhưng điều làm hắn ngây ngẩn hơn còn ở sau. 

Một người đàn ông khác mặc áo lông cao cổ. Diện mạo tuấn tú, trang phục điệu thấp. Anh ta cũng có vóc dáng cao lớn. Dáng người cực tốt dù quấn trong áo khoác dày cũng khiến người khác cảm thấy cực kỳ áp lực.

Vị khách nọ lúc này có hơi khiếp sợ mà nghĩ: Sao, sao một đống người ở trong một cái phòng vậy?

Anh ta biết Tuyết Úc xinh đẹp - đây là sự thật không còn bàn cãi. Nhưng anh ta không ngờ cậu câu nhân đến nhường này. Ánh mắt nhìn Tuyết Úc của vị khách có chút thay đổi, như thể đang nhìn một hồ yêu đầy mị lực.

Khi người kia rời đi rồi, Tuyết Úc mới liếc nhìn người đang đứng sát bên phải mình. Phó Dương thấy thế, lập tức khom người lại gần hơn mà hỏi: "Sao vậy?"

Sắc mặt Tuyết Úc nhàn nhạt: "Lần sau anh không cần phải ra cửa cùng tôi. Nếu có người khác, thì anh tránh xa tôi một chút."

Phó Dương dỗi. Đầu ngón tay nắm rương hành lý siết chặt đến trắng bệch. Hắn bực dọc chống đối.

"Không muốn! Tôi có điên mới làm vậy. Tránh xa ra để em cùng mấy con bọ vo ve đó oanh oanh yến yến nói chuyện phiếm hả?"

"Cái gã vừa rồi, tôi thấy cũng chẳng phải loại tốt lành gì. Tôi liếc một cái liền biết, gã muốn hôn em đó!"

Tuyết Úc: "Anh ta không..."

Lời chưa nói hết đã bị Phó Dương chen ngang: "Có, gã có! Tôi nhìn thấy hết!"

Tuyết Úc: "..........."

Nói chuyện với chó điên chỉ tổ tốn nước bọt. Tuyết Úc quyết định thay đổi mục tiêu. Cậu quay sang nhìn Tạ Thanh Vân muốn thương lượng. Tạ Thanh Vân vừa nghe lời vừa hiểu chuyện, nhìn sao cũng thấy đáng tin hơn Phó Dương. Cậu chắc chắn là mình sẽ câu thông được với hắn. Tiếc là...

"Có thể không đồng ý không?"

Tuyết Úc: "?"

"Không nghe rõ, anh lặp lại."

Tạ Thanh Vân rũ mi mắt. Giọng nói lãnh đạm đầy thâm ý.

"Em xé hợp đồng rồi, nên có một số việc tôi có thể không đồng ý."

Hiểu rồi, là cánh cứng rồi chứ gì!?

*

Phó Dương lái xe êm ru không xóc nảy. Một đoạn đường dài, Tuyết Úc hiếm hoi không có cảm giác khó chịu. Khi về đến chung cư, hoàng hôn đã rơi xuống thành phố.

Xe Bentley dừng dưới lầu. Hai nam nhân chủ động ôm đồm đống vali hành lý. Tuyết Úc đứng tần ngần một bên, không có việc gì, một thân nhẹ nhàng mà đi vào thang máy.

Phó Dương luôn phân phó người quét dọn. Chung cư so với ngày trước có vẻ còn gọn gàng sạch sẽ hơn. Đệm chăn đều được giặt mới, có thể lăn lên ngủ ngay.

Tuyết Úc kéo vali về phòng. Đóng cửa cẩn thận, cậu ho khan vào tiếng. Gương mặt trắng bệch thiếu sức sống. Từ lúc đơn xin cưỡng chế thoát ly được phê duyệt, cậu có thể cảm nhận được cơ thể của mình trở nên cực kỳ yếu ớt. Tựa như một đoá hoa đang chậm rãi héo tàn, có lẽ không bao lâu nữa, Tuyết Úc phải rời đi rồi.

Nhóc đáng thương sứt đầu mẻ trán ở Tu la tràngWhere stories live. Discover now