51

252 52 13
                                    

Chương 51: Bãi cỏ

Bởi vì có Tạ Phong gia nhập, xe của Dư Tẫn và Nam Ca rốt cuộc cũng không còn quá nhàm chán, đặc biệt Dư Tẫn cũng từng là thiếu niên nghiện internet, lúc này mặc dù không có mạng nhưng có một vị tự xưng là thiên tài khoa học kỹ thuật, kết nối hai máy tính để chơi game thì vẫn làm được.

Mà Nam Ca cũng nhanh chóng phát hiện Tạ Phong quả thực giống như lời mình nói, rất có tài trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật.

Tất cả tín hiệu ở tinh cầu Thương Chiến đều bị quản lý rất nghiêm ngặt, sẽ bị che đậy và quấy nhiễu, vì thế ngay cả trò chuyện đường dài đơn giản nhất cũng không làm được.

Mà mấy năm gần đây, ngoại trừ liên minh thiên hà quấy nhiễu và khống chế, còn một khó khăn lớn chính là hoàn cảnh nội bộ của tinh cầu Thương Chiến vốn cũng không ổn định, Tạ Phong làm cùng lúc hai chuyện, vừa chơi game với Dư Tẫn, vừa nói chuyện phiếm với Nam Ca: "Sao Nam Phương không ở trên xe?"

"Nam Phương đi chung với công chúa nhỏ của nó, những thứ con mèo đó muốn mang theo còn nhiều hơn của chúng ta." Bất đắc dĩ nhất là chuyện con mèo kia chiếm dụng cả một chiếc xe lại được người trong căn cứ tán thành, có thể thấy độ khoan dung của đám đàn ông này đối với phe khác phái, cho dù chỉ là một con mèo.

Xe của Nam Ca theo sát phía sau xe của Cổ Lan Cốt và Thư Thủy Thủy, Nam Ca không cần quá lo lắng về vấn đề an toàn trên đường, có vẻ rất thả lỏng: "Khăn tắm, lấy máy mô phỏng ra cho Tiểu Phong xem đi."

Dư Tẫn đắm chìm trong trò chơi, mắt cũng không chịu dời khỏi màn hình: "Hiện giờ có nghiên cứu cũng vô dụng thôi, không gian không đủ, không thể khởi động máy mô phỏng."

Ánh mắt Tạ Phong tỏa sáng, cậu cũng có nghe chuyện căn cứ Cổ Lan ngoài ý muốn tìm được một lượng lớn máy mô phỏng, dù sao thì tin tức này cũng quá hot: "Máy mô phỏng! Trạng thái Rubik cũng được, để tôi xem xem!"

Dư Tẫn chỉ có thể rút ra một tay, từ trong ba lô móc ra một khối Rubik đưa sang cho Tạ Phong: "Năm nay căn cứ Phỉ Lạc không tìm được máy mô phỏng à? Trước đó nghe nói thu hoạch không nhỏ, cái này từng khởi động rồi, cậu cứ nghiên cứu đi, không khởi động cũng không sao."

Cẩn thận nhận lấy máy mô phỏng, ánh sáng khoa học viễn tưởng màu xanh da trời làm đôi mắt Tạ Phong sáng ngời rạng rỡ, lập tức ngay cả game cũng không chơi nữa, bắt tay nghiên cứu máy mô phỏng, đơn giản xoay tròn vài cái, bên trên xuất hiện một chuỗi chữ số đang đếm ngược, Tạ Phong nhanh chóng hiểu ra, là đếm ngược thời gian tự hủy của máy mô phỏng.

Bởi vì không gian không đủ 3x3x3 nên máy mô phỏng không thể khởi động, nhưng trạng thái Rubik cũng có rất nhiều thiết lập: "Năm nay căn cứ Phỉ Lạc cũng tìm được một nhân viên thu nhận, là Thạch An An tìm được, vì thế vẫn lề mề không tới tay tôi, phỏng chừng là sợ tôi hủy mất, tôi có thể rã cái này không?"

Tay Dư Tẫn run run, nhân vật trên màn hình vì động tác sai lầm mà điên cuồng mất máu: "Ông còn muốn rã ra à? Ông điên rồi sao?"

Tạ Phong không hề sợ hãi, chuyển động khối Rubik: "Hiện giờ không có điều kiện, yên tâm."

Nhân vật trên màn hình ngã xuống đất, Dư Tẫn rốt cuộc ngẩng đầu lên: "Có điều kiện cũng không được! Ông vốn là người ngoài nghề, rã ra không phải hỏng bét à?"

Bậc Thầy Xanh Hóa Hành Tinh - Vinh Tiểu HiênWhere stories live. Discover now