50

317 53 19
                                    

Chương 50: Đắp người tuyết

Bữa sáng, Tạ Phong như nguyện được ăn khoai nướng, nói thật, Tạ Phong cảm thấy đây là củ khoai nướng ngon nhất mình từng ăn, hương thơm số một, mùi vị số một, làm cậu suýt chút nữa đã ăn luôn vỏ khoai rồi.

Ở bên cạnh đống lửa, mọi người im lặng nhìn Tạ Phong vừa ăn vừa rơi nước mắt, vừa nói cám ơn Thủy Thủy.

Nhóm người: "..."

Chờ khóc xong rồi, ăn xong rồi, phát tiết cũng xong rồi, Tạ Phong nấc một tiếng không rõ là khóc hay ợ, vẻ mặt giống như không có việc gì nói: "Mấy người nhìn tôi làm gì? Khi nào chúng ta xuất phát vậy?"

Dư Tẫn nhìn Tạ Phong mới giây trước đã khóc tới long trời lở đất, giây sau đã bình tĩnh như không có chuyện gì, cuối cùng yên lặng giơ ngón tay cái, bản lĩnh thu phóng nước mắt tự nhiên, còn cả trước đó ba hoa chích chòe vỗ mông chuột, nghe nói còn có tài năng khoa học kỹ thuật có thể cải tạo máy mô phỏng, cùng là người như nhau, Dư Tẫn tự nhận mình không bằng.

Nam Ca thấy cảm xúc của Tạ Phong đã hoàn toàn bình tĩnh trở lại thì cũng yên tâm, xem ra Tạ Phong quả thực đã chết tâm: "Một tiếng nữa sẽ xuất phát, hiện giờ nhiệt độ khá thấp, cậu có muốn lấy đồ gì không? Có thể bảo Nam Phương và Dư Tẫn giúp đỡ."

"Tốt lắm!" Ánh mắt Tạ Phong lóe sáng: "Có nhiều thứ lắm, nếu đã phải đi thì phải dọn hết, không thể tiện nghi cho người khác!"

Nghe vậy, ánh mắt Nam Phương và Dư Tẫn cũng sáng lên, có ai lại ngại nhiều đồ đâu chứ? Đương nhiên phải lấy hết rồi! Dư Tẫn vỗ vai Tạ Phong: "Yên tâm đi, dù sao cũng là người một nhà cả rồi, anh đây sẽ chống lưng cho cậu, sau này anh chính là người nhà mẹ đẻ của cậu."

Tạ Phong cảm động gật đầu, một hồi sau mới ý thức được không đúng lắm, có điều đã bị lôi kéo đi về phía căn cứ Phỉ Lạc.

Thư Thủy Thủy nghiêng cơ thể nhỏ nhìn nhóm Dư Tẫn kề vai sát cánh đi xa, duỗi móng vuốt gãi đầu một cái, sau đó chậm rãi than thở một câu: "Tuổi trẻ thật tốt!"

Nam Ca lập tức vui vẻ: "Sao vậy? Thủy Thủy già rồi hả?"

Thư Thủy Thủy nghiêm túc gật cái đầu nhỏ, sau đó quay đầu nhìn về phía Cổ Lan Cốt nói: "Cốt Cốt có ghét bỏ Thủy Thủy không? Nghe nói bây giờ mọi người thích tiểu thịt tươi, lão thịt khô như tôi thật ra cũng không tệ lắm."

Biểu cảm của Cổ Lan Cốt nhất thời có chút mờ mịt, anh từng thấy Thư Thủy Thủy biến thành hình người, không thể nào nói là già được, lại còn là lão thịt khô...

Nam Ca cười ha ha.

Cổ Lan Cốt im lặng làm lỗ tai nhỏ của Thư Thủy Thủy sụp xuống, ánh mắt đáng thương của chuột nhỏ làm Cổ Lan Cốt nháy mắt hoàn hồn: "Không chê, Thủy Thủy vĩnh viễn là tiểu thịt tươi, vĩnh viễn không già, cho dù một ngày nào đó tóc Thủy Thủy bạc trắng thì cũng chính là chuột ngầu nhất."

Lỗ tai nhỏ của Thư Thủy Thủy quả nhiên dựng lên, có điều chỉ một chốc lát thì chuột nhỏ ngượng ngùng vuốt râu mép, sau đó vân vê phần chóp râu mép của mình: "Tóc thì không có khả năng, có điều nếu Thủy Thủy có râu bạc thì Cốt Cốt có để ý không?"

Bậc Thầy Xanh Hóa Hành Tinh - Vinh Tiểu HiênWhere stories live. Discover now