34.35.36

292 58 5
                                    

[34] Chuột phi - Thừa Dịp Còn Tươi Mau Ăn Đi

****

Cổ Lan Cốt nghe thấy, nếu là con muỗi mà Lưu Độ có thể nhìn thấy thì nhất định là muỗi biến dị, một con cũng đủ hút chuột nhỏ tới thiếu máu, thậm chí là tử vong, hơn nữa còn có độc tính. Cổ Lan Cốt không yên lòng kéo chuột nhỏ ở trên vai xuống, sau đó mười đầu ngón tay cùng xuất trận, lật qua lật lại kiểm tra chuột nhỏ từ đầu tới chân một lần.

Thư Thủy Thủy vốn rất ngoan ngoãn nhưng bất đắc dĩ có cảm giác bị gãi ngứa, nhất thời bật cười ha hả, móng vuốt nhỏ cũng theo bản năng đẩy đẩy đầu ngón tay Cổ Lan Cốt. Cuối cùng chuột nhỏ cười tới suýt tắc thở thì Cổ Lan Cốt mới chịu dừng lại, chuột nhỏ nằm phè ra trên tay Cổ Lan Cốt: "Đừng cù nữa, sau này tôi không dám... đập muỗi nữa đâu."

Cổ Lan Cốt: "..." Nghĩ lại thì cũng hợp lý, sau này cứ để anh giải quyết lũ muỗi.

Thư Thủy Thủy tiếp tục biện giải cho mình: "Tôi còn cử hành tang lễ cho muỗi nữa, đã đặt một đóa hoa vàng ở trên xác nó."

Thái dương Lưu Độ giật một cái, thì ra đó thật sự là hoa tang, này rốt cuộc là thao tác gì vậy chứ? Phải là dạng tư duy gì mới có thể suy đoán được chân tướng? Hơn nữa, là hai chiếc máy mô phỏng đó! Nghe mà thảm bại! Tại sao khu B không nuôi được một con chuột như vậy?

Nhất thời, người khu B cũng không biết nên kinh ngạc hay làm gì mới tốt, là một con chuột biết nói chuyện, lại còn bàn nghĩa khí! Còn là một con chuột có thể dễ dàng nhặt được hai chiếc máy mô phỏng, mà bọn họ lại vì một chiếc máy mà đánh đấm túi bụi.

Đối với Dư Tẫn mà nói, đây quả thực là chuyện vui sướng như bánh từ trên trời rơi xuống, không đúng, là chuột từ trên đời rơi xuống: "Thủy Thủy, cái thứ cột dưới dù đâu rồi?"

Thư Thủy Thủy nhìn vẻ mặt mong đợi của Dư Tẫn, có chút khó hiểu, nhưng nó vẫn vươn móng vuốt nhỏ, từ trong linh phủ lôi ra khối rubik: "Cậu nói cái ghế nhỏ này hả?"

"G... ghế?" Dư Tẫn sửng sốt.

Thư Thủy Thủy gật đầu: "Đúng rồi!" Nói xong liền bảo Cổ Lan Cốt xòe tay, chính mình dùng hai móng trước cầm rubik, theo cánh tay Cổ Lan Cốt lạch bạch chạy xuống bàn tay, sau đó đặt rubik trên tay anh, thân thể nhỏ bé linh hoạt nhảy lên, cái mông béo đô đô ịch một cái ngồi lên khối rubik, làm mẫu sử dụng: "Còn phát sáng vào ban đêm nha, nếu buổi tối không muốn dùng làm ghế ngồi thì có thể dùng làm đèn chiếu sáng, thế nào? Có phải rất lợi hại không?"

Mọi người: "..." Phải trả lời thế nào đây?

Dư Tẫn đỡ trán, có chút câm nín: "Thủy Thủy, cái này không phải là ghế."

Thư Thủy Thủy gật cái đầu nhỏ: "Tôi biết, khi đặt hai cái song song với nhau thì chúng sẽ tự động dính lại một chỗ, giống như nam châm vậy. Từ ghế biến thành giường nha."

Dư Tẫn câm nín hồi lâu, sau đó mới từ khe răng phun ra một câu: "Nó cũng không phải là giường."

Thư Thủy Thủy tiếp tục gật cái đầu nhỏ: "Tôi biết, còn có thể làm bệ tập thể dục, để bốn cục lại một chỗ, có thể đứng bên trên rèn luyện thân thể, có phải rất thần kỳ không?"

Bậc Thầy Xanh Hóa Hành Tinh - Vinh Tiểu HiênWo Geschichten leben. Entdecke jetzt