Ngoại truyện 1

811 77 29
                                    

" Tôi gửi tiền nhé, cô vẽ đẹp lắm"

" Cảm ơn anh chị" Son Chaeyoung vui vẻ nhận tiền, đôi mắt nó sáng rỡ không giấu được niềm tự hào khi được khách khen. 

Cặp đôi đó vừa đi cũng là lúc cái nắng của buổi trưa trở nên gay gắt hơn, người qua đường cũng chẳng còn mấy ai, họ đổ vào các hàng quán bên đường để tránh nóng. Son Chaeyoung vuốt phẳng những tờ tiền,

Hôm nay nó có thể mua nhiều bánh mì ngon cho Tzuyu rồi, giờ chắc cậu ấy đang nghỉ trưa. Tzuyu đang làm phục vụ cho một quán ăn, cô chủ ở đó rất tốt thường xuyên cho cậu ấy đồ ăn đem về.

" Đói quá ăn thôi, giờ nắng thế này chắc không ai chịu ngồi phơi nắng để mình vẽ"

Nó dọn dẹp gọn lại, lấy phần đồ ăn mà lúc sáng Tzuyu làm cho hai đứa mang theo. Chaeyoung ngồi tựa một góc thưởng thức bữa ăn, ăn được phân nửa thì thấy khát nước nhưng mà nước đem theo nó đã uống hết sạch từ sớm.

" Xui vậy ta"

Trong lúc đang phân vân có nên dừng ăn đi mua nước hay ăn hết rồi mới đi thì có bàn tay ai đó cầm chai nước mát lạnh đưa tới trước mặt nó.

" Em có muốn uống không?"

Nó ngước lên, hơi nheo mắt vì cái nắng, đến khi thấy rõ dung nhan của người đó tim nó rơi bộp một tiếng.

Trời ơi đẹp quá!

" Em có sao không?" Mina thấy Chaeyoung chăm chăm nhìn mình không nói gì thì có chút lo lắng.

Em ấy có nghĩ cô là người xấu không?

" Chị-chị muốn vẽ"

Mina nói xong, nhìn đến hộp cơm đang ăn dở của Chaeyoung thì vội nói tiếp

" Em cứ ăn chị không gấp, chị có thể đợi"

Em ấy vẫn im lặng nhìn cô không đáp lời làm Mina trở nên luống cuống.

" Em có thể vẽ giúp chị không? Chị rất thích em, à không phải chị rất thích tranh của em"

Đến đây cô thấy em ấy phì cười, lộ ra hai chiếc răng nanh nhỏ. Giữa trưa nắng gắt, nụ cười của em còn chói hơn cả nắng mặt trời.

" Chị là người nước ngoài hả?"

" Chị đến từ Nhật Bản, sao em biết vậy?"

Chaeyoung nghiêng đầu, cười cười" Khó đoán lắm hả? Giọng của chị, ngoại hình của chị đều không giống người Hàn"

" Chị có cần gấp không?"

Mina lắc đầu

" Vậy chị tìm nơi nào mát mẻ ngồi một chút đi, đợi khi nào hết nắng rồi lại đến"

" Chị ngồi với em được không?"

Chaeyoung nhìn bộ quần áo đắc tiền trên người Mina rồi lại nhìn đến bản thân đang ngồi bệch trên tấm bìa giấy, nó lắc đầu.

" Chỗ này không thích hợp để ngồi đợi đâu, chị vẫn nên vào quán cà phê nào đó đi"

Vừa dứt lời nó thấy Mina không do dự cởi chiếc áo khoác có vẻ rất mắc tiền sau đó ngồi xuống bên cạnh nó với nụ cười treo trên môi.

[MICHAENG] Gọi tên emTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon