7.

1.3K 106 22
                                    

" Jeongyeon ta nghe nói bệnh tình của Mina đã tốt lên nhiều, cảm ơn con" Hôm nay nghe Mina cất tiếng gọi cha sau 2 năm dài, bao nhiêu cảm xúc như muốn vỡ oà. Từ ngày bà Myoui mất ông luôn cảm thấy có lỗi với Mina, tất cả mọi thứ con bé thích ông đều chiều theo., để bù đắp sự mất mát cho con bé. Nhưng không ngờ đứa con gái bảo bối mà ông nâng niu từng chút một vì một phút bất cẩn mà suýt bị ngươi ta làm hại, ông đã tự trách bản thân rất nhiều. Sau khi đưa con bé về Nhật ông đã cho người điều tra là một tên tiểu thương không biết sống chết muốn bắt cóc Mina để tống tiền ông, không ngờ lại thất bại. Dám động đến con gái của ông thì hắn cũng sẽ chết không toàn thây.

" Thật ra tất cả là nhờ Chaeyoung, con bé mới chính là người giúp cho Mina"

" Ừ, là ta nợ con bé. Sau khi Mina hoàn toàn khỏi bệnh ta sẽ cho nó một số tiền lớn đủ để không phải lo nghĩ cuộc sống sau này"

" Con còn có chuyện gì muốn nói với ta sao?"

" Dạ không ạ"

Jeongyeon không nghĩ đây là thời điểm tốt để nói ra. Cô nghĩ nên thử nói chuyện với Mina.

.

Chaeyoung vô tình bước vào phòng vẽ của Mina, nó nhìn giá vẽ, nhìn đến bút vẽ còn nằm trên đất. Mùi giấy cùng mùi của màu vẽ trong gió xộc vào mũi nó đem những kí ức tươi đẹp tràn về.

Nó không biết Mina vì sao lại yêu nó, yêu từ bao giờ. Nó chỉ biết cô muốn trói buộc nó, luôn muốn giữ bên cạnh. Điều đó làm nó cảm thấy nó như một món đồ thuộc sở hữu của cô, một khi chán rồi thì cũng như bao món đồ khác bị vứt bỏ.

Hơn nữa theo Jeongyeon nói Mina bị bệnh có nghĩa là vì bệnh nên mới yêu nó, còn nó đồng ý ở bên cạnh chăm sóc cô cũng vì bản hợp đồng kia.

Giống như hai đường thẳng song song không thể nào cắt nhau dù có cố gắng đến mấy.

Có người nói nó sẽ cắt ở vô cực nhưng chúng ta chỉ tin vào những gì mắt thấy tai nghe. Son Chaeyoung thấy tương lai của nó chỉ là những mảnh mơ hồ chắp vá, còn Myoui Mina cô sẽ sống trong những nơi xứng tầm với thân phận của cô, hưởng thụ những điều tốt đẹp nhất trên thế giới chứ không phải là với những tờ giấy với nét vẽ nguệch ngoặc, nơi màu mực sẽ vấy bẩn bộ quần áo đắc tiền.

" Chaeng, thì ra em ở đây. Làm chị sợ chết đi được"

Như mọi khi Mina vẫn luôn hoảng loạn khi không nhìn thấy nó. Trong tâm nặng nề như treo một tảng đá.

" Mina có thật sự tỉnh táo khi ở bên em không?"

" Em nói gì vậy Chaeng?"

" Hỏi em có yêu chị không đi Mina"

Sự dịu dàng của Mina đột ngột biến mất, cô bước nhanh đến ôm lấy Chaeyoung.

" Chị không quan tâm điều đó, em là bạn gái của chị, em phải ở bên cạnh chị"

" Mina..."

Cô đẩy nó dựa vào vách tường lạnh lẽo, nụ hôn nóng bỏng rơi xuống cổ.

" Chị muốn em"

" Chị đã hứa là không ép buộc em" Chaeyoung vịn tay Mina đang có ý muốn len vào trong áo nó.

[MICHAENG] Gọi tên emWhere stories live. Discover now