Chương 65: Dọn nhà là em rành nhất (hơi H)

Start from the beginning
                                    

Lưu luyến rời khỏi tiêu hồn huyệt, Kỳ Duyên bắt đầu hôn Minh Triệu, bắt đầu từ mắt cá chân, dọc theo chân dài mà hôn lên, ở chân tâm hơi dừng lại.

Cánh môi nếm đến âm phụ lửa nóng, Kỳ Duyên lấy môi cọ xát, tiếp tục hôn lên.

Lòng của phụ nữ rất nhạy cảm, cao trào đem các nàng mở ra hết, giống hài đồng triệt để hiện ra ở trước mặt người khác.

Từ linh hồn đến nhục thể, hoàn toàn bại lộ, đây cũng là thời điểm không có cảm giác an toàn cần vuốt ve nhất.

Kỳ Duyên không hy vọng bé mèo Kitty của nàng khủng hoảng, ấm áp hôn càng nhu hòa, từ bụng nhỏ đến eo, lại đến đôi mỹ nhũ.

Rất tỉ mỉ hôn Minh Triệu, cuối cùng đến bờ môi, Kỳ Duyên nằm trên thân Minh Triệu, nếm chút môi của nàng.

Bé mèo Kitty tựa hồ đối với việc hôn trễ không hài lòng lắm, nhíu nhíu mày lại, vung trảo "đánh" mèo to một cái.

"Khốn ~

Triều phun giống như hao hết sạch khí lực, tay Minh Triệu mềm mềm chạm lấy cổ Kỳ Duyên, giống như bé mèo sơ sinh, nhắm mắt lại muốn cuộn mình đi ngủ.

Đáng yêu đến phạm quy, Kỳ Duyên chớp chớp mắt, phát hiện Minh Triệu lại đáng yêu nữa rồi.

Cô gái đáng yêu như thế, quả nhiên chính là một bé mèo con.

Lại để cho nàng ngủ, Kỳ Duyên cẩn thận đứng dậy, liền dùng chăn bao lấy Minh Triệu, ngay cả người ôm đến một bên giường.

Dù sao bé mèo Kitty ngủ rồi, Kỳ Duyên trần trùng trục ôm một bộ ga giường khác, dùng khăn ướt lau cho nàng, sau đó đem chăn ướt dâm thủy ném xuống sàn nhà.

Sạch sẽ, Kỳ Duyên lại đem bé mèo Kitty đặt lên gối, lại đắp chăn cho nàng.

Hơi thở Minh Triệu đều đều, ngủ thật ngọt ngào, Kỳ Duyên yêu thương hôn trán nàng, xuống giường đi tắm.

Dọn dẹp hạ thể ướt nhẹp, Kỳ Duyên lau ngón tay, đem khăn ướt ném vào thùng rác, cầm áo choàng tắm khoác lên người.

Nàng ra phòng khách, kéo tủ bàn trà, lấy ra một hộp thuốc lá phụ nữ cùng cái bật lửa màu vàng kim.

Tự mình đốt một điếu hít một hơi dài. Kỳ Duyên cầm điện thoại bấm một dãy số.

Chỉ chốc lát sau liền kết nối, bên kia truyền đến thanh âm ồn ào hỗn loạn của quán ăn đêm, lập tức vang lên giọng đàn ông thô kệch

"Ai vậy?"

Kỳ Duyên hút một hơi, thở ra một làn khói mới đáp "là tôi, Kỳ Duyên"

Bên kia sững sờ trong chốc lát, một lúc sau, tiếng ồn ào nhỏ hơn rất nhiều.

"Lão đại?"

"Tiểu Song" Kỳ Duyên nhấn thuốc lá lên cái gạt tàn "ngày mai mang ba người tới, theo tôi làm chút việc"

"Dạ" Tiểu Song đáp ứng sảng khoái nói "Muốn tên lưu manh nào ạ?"

"Tôi là người văn minh, đừng phô trương, mấy cậu tìm áo công nhân dọn nhà mặc vào, lưu manh thì không cần"

Không mang theo lưu manh? Tiểu Song có chút kỳ quái "Như thế có phải quá thiệt thòi không?"

(Triệu Duyên Cover) Mèo và Báo (18+) - Lão Ti Cơ Lưu TôWhere stories live. Discover now