Chương 17: Lầm lỡ

1.1K 91 8
                                    

Hôm nay chẳng biết sao bố mẹ lại qua không một lời báo trước làm họ chẳng kịp chuẩn bị gì. Vở kịch do chính họ dựng lên cũng suýt bị bại lộ.

" Sao...sao mẹ đến mà không nói bọn con?" Nani có chút hoảng hỏi mẹ.

" Qua chơi thôi, tính tạo bất ngờ cho hai đứa ấy mà." Bà ngồi xuống sofa cười hiền rồi nói, bất ngờ này hơi lớn, hơi thoát tim nha.

" Lát bố mẹ về à?." Dew không lộ ra chút cảm xúc nào mà hỏi, hắn cũng giật mình chứ. Nhưng để không bị lộ thì phải giả bộ thôi.

" Không, bọn ta ở lại một đêm mai mới về." Câu nói như sét đánh ngang tai, đã tới bất đắc dĩ mà còn ngủ lại bố mẹ có ác quá không?.

" Sao? Tao với cha mày không ở lại được à?."

" Có đâu mẹ, con có nói gì đâu." Dew đáp lại mẹ, bà chỉ hứ một cái rồi thôi. Bố mẹ được sắp ở phòng cạnh hắn, phòng cậu thì hắn nói là phòng để đồ, bố mẹ mà biết cậu và hắn ở riêng kiểu gì cũng cạo đầu hắn sạch bong luôn.

" Hai đứa làm gì nhau chưa?." Đang ăn cơm tối thì mẹ hỏi, đũa trên tay hắn  cũng rơi xuống, Nani đang ăn cũng bị sặc. Làm gì là làm gì cơ chứ?.

" Mẹ!." Dew đưa nước cho Nani rồi quay sang mẹ mình.

" Mẹ chỉ muốn có cháu thôi mà."

" Nhưng...không phải bây giờ mẹ à." Có khi không thể, cuộc hôn nhân này tình yêu còn không có thì nói gì thai nhi.

" Thế khi nào? Bao giờ mới chịu cho mẹ đứa cháu đây?."

" Con không biết, cứ để mọi chuyện tự nhiên đi. Khi nào muốn thì sẽ có."

" Haizz, cưới nhau hơn nữa năm nay mà chẳng có nỗi tin vui nào. Con dâu, ráng lên nhé, một đứa thôi cũng được."

" Hả? À vâng." Vâng vậy thôi chứ cậu có muốn đâu, một đứa cũng không.

Sau bữa ăn thì Dew và Nani cùng nhau ngồi xem phim và khẽ bàn về việc ngủ ở đâu tối nay.

" Một lát, bố mẹ lên phòng tôi sẽ chạy sang phòng tôi được không?."

" Cũng ổn, nhưng có cách này em xem được không. Tôi với em giả vờ lên phòng trước, khi nào bố mẹ lên thì hẳn chạy sang."

" Cũng được đấy, chốt vậy đi." Cuộc bàn luận kết thúc, họ tiếp tục dán mắt vào tivi cho bố mẹ thấy họ hòa thuận và hạnh phúc thế nào.

" Uống sữa rồi đi ngủ sớm nhé hai đứa." Mẹ tiến đến đưa cho họ ly sữa, họ cũng cầm lên và uống. Dew nhanh chóng tu hết ly sữa rồi lên phòng với lí do là giải quyết công việc chứ thật ra là lên rít điếu thuốc, mẹ không thích hắn hút thuốc nên mới làm thế.

Nani ngồi ở đó một lát rồi cũng chạy lên phòng vì cơ thể bắt đầu có chút gì đó không ổn. Đóng cửa dựa lưng vào tường mà thở, khẽ mở mắt thấy hắn đang ngồi trên giường đưa đôi mắt nhìn cậu.

Hai người nhìn nhau như hiểu ý nhau, liền lao vào cắn xé, môi lưõi triền miên vô tội vạ. Tay chân cũng nhanh nhẹn lột sạch y phục của đối phương, tay hắn mềm mượt lả lướt trên khắp cơ thể cậu. Cổ bị ngặm nhắm đến đau nhức, những chỗ hắn lướt qua đều để lại vài dấu hoa nhạt.

" Tiếp được chứ?."

" Tới đi.!" Dục vọng dường như che mắt hai người họ, điều họ nhắm tới bây giờ chính là cái sướng của làm tình. Hiện tại chỉ có làm tình mới dập đi ngọn lửa dục vọng đang cháy rực trong họ, ham muốn dâng lên không phải tự nhiên mà do tình dược. Ly sữa họ uống có chứa một lượng thuốc kích dục khá lớn, khiến cả hai rơi vào tình trạng khát tình thế này.

Hai thân ảnh cuốn lấy nhau trên chiếc giường lớn, đồ đạc vương vải khắp nơi  những điều ấy chứng minh họ gấp gáp thế nào. Tiếng rên dâm dục làm cho căn phòng trở nên nóng hơn, mùi tình dục cũng lan tỏa khắp căn phòng. Hơi thở ấm nóng phà vào nhau, da thịt cũng chạm nhau đầy nóng bỏng. Từng nụ hôn ướt át cũng được trao cho nhau.

" A...." Từng cú thúc mạnh bạo giáng xuống cậu, sung sướng và đau đớn nhấn chìm cậu vào bể tình dục vọng. Cơ thể nóng bừng chịu sự kích thích của người phía trên không ngừng rung chuyển mà phát ra những âm thanh dâm đãng. Tiếng da thịt chạm nhau khiến người khác nghe phải xấu hổ hoặc thậm chí là hứng tình.

Cơ thể mềm mại, nuột nà nằm dưới thân hắn mà rên rỉ. Hắn như con Đại Bàng, còn cậu chính là rắn nhỏ. Rắn dù độc cũng không thắng nổi Đại Bàng, kết cục vẫn là nằm dưới thân cho nó mổ xẻ.

" Đừng cắn, ở đây không có ai nghe lén được chúng ta đâu." Dew đưa tay tách môi cậu ra, bờ mối ấy đã sớm bặt máu vì lực cắn, cậu cắn chặt môi ngăn mình phát ra những thanh âm mị tình ấy.

" Dew....Dew...a "

" Hửm? Cần gì sao?."

" Hôn tôi đi..."

" Được, hôn em." Dục vọng xâm chiếm làm cậu chẳng còn biết gì, đầu óc trống rỗng đến khó chịu. Việc thù hận cũng bị những thứ dâm dục này đá bay, hưởng thụ khát tình mà hắn đem lại.

Và có lẽ cả hai cũng quên rằng mình đây là chơi trần, thuốc kích dục làm họ chỉ nghĩ đến việc làm tình mà không hề có một lí trí nào về việc mang thai.

Chuyển động ngày cành mạnh bạo, luôn tấn công vào một điểm nhất định, thân thể trắng sáng nay lại đầy rẫy những vết hôn đỏ ửng cùng vài vết cắn mờ nhạt. Gương mặt ướt đẫm mồ hôi đỏ lên vì thuốc, đôi mắt xinh đẹp, trong sáng bây giờ đã phủ một lớp sương mỏng đầy dâm dục, quyến rũ.

" Sâu....a...sâu quá rồi...ưm." Vật đó chạm đến cổ tử cung cậu khiến cậu có chút nhói đau, hậu huyệt vô thức siết chặt vật lớn bên dưới.

" Thả lỏng ra một chút, em tính giết chồng em à?." Dew cũng đau mà, lỗ nhỏ bên dưới siết chặt hắn như muốn đứt lìa ra vậy.

" A...ưm.." Cậu khẽ thả lỏng cơ thể ra một chút, phía bên dưới nhanh chóng được 'tháo xích' mà đâm vào liên tục. Vòng tay ôm chặt lấy cổ hắn mà nếm mùi dục vọng, lần đầu mà vồ vập thế này khiến cậu bỡ ngỡ chẳng biết làm sao.

Có lẽ cuộc 'hỗn chiến' này sẽ không có gì ngoài sự dâm dục, sung sướng nếu sợi dây lí trí không lôi cậu về. Trong một khắc nào đó cậu nhớ ra người đang thao mình chính là kẻ thù của cậu. Kết hôn thì không nói đi bây giờ lại đang nằm dưới thân hắn mà rên rỉ, thật là mất mặt!.

" Tôi yêu em.!" Hắn nói rồi chiếm lấy môi cậu, dòng tinh trắng nóng hổi cũng đang chạy vào người cậu. Nani nhất thời không biết phản ứng ra sao mà hòa theo nụ hôn ấy, giọt lệ nơi khóe mắt khẽ rơi xuống. Liệu đây là giọt lệ của hạnh phúc hay đau thương?.

" Có nghe gì không ông?."

" Cách âm mà đòi nghe lén, bà làm sao ý." Hai người gây ra cuộc làm tình ấy thì đang áp tai vào cửa xem tình hình thế nào ai ngờ phòng cách âm, có nghe được gì đâu.

_____________________________________

Lần đầu viết H nên cũng kh bt viết sao cho hay, m.n đọc đỡ nhé.

Kết hôn với kẻ thù. [ DewNani ]Where stories live. Discover now