Chương 12:Học hỏi.

972 98 1
                                    

Sau hơn một tháng thì cậu cũng đã hồi phục hoàn toàn dưới sự chăm sóc chu đáo của hắn. Như hắn đã nói trước đó, hôm nay cậu sẽ cùng hắn đến công ty để học hỏi cũng như xem qua môi trường làm việc kinh doanh hiện nay.

" Anh nghĩ tôi sẽ làm được?." Nani ngồi trên xe hỏi hắn, cậu sợ mình không làm được. Mặt dù khả năng tiếp thu kiến thức của cậu rất tốt nhưng bản tính nhát người vẫn chưa vơi đi được bao nhiêu.

" Sẽ được, vì em là Hirunkit Changkham mà." Hắn hoàn toàn tin tưởng vào cậu, người như cậu chắc chắn sẽ làm được.

Nani không đáp câu nói của hắn, chẳng biết sao nhưng khi hắn nói câu này thì cậu tự tin hơn hẳn. Sự lo lắng khi nãy cũng vơi đi nhiều lần, cậu giờ đã có thể thoải mái ngồi trên xe mà không vướng bận bất cứ điều gì.

" Sao lại là công ty anh?." Cậu cứ ngỡ Dew sẽ đưa cậu đến công ty của nhà mình để học hỏi và làm việc, ai ngờ lại là công ty của hắn.

" Học ở đây em sẽ tiếp thu được nhiều thứ hơn." Hắn nói rồi cùng cậu vào, tay hắn yên vị trên eo cậu, có diễn cũng phải diễn cho tới chứ. Cậu không bất ngờ với hành động của hắn, số lần tham gia các buổi tiệc của cùng hắn cũng tăng dần nên việc ôm eo thế này cậu đã sớm quen.

" Chào chủ tịch, chào phu nhân." Mỗi nơi cậu lướt qua đều nhận được sự cúi đầu chào hỏi của mọi người. Tiếp bước cùng hắn đến phòng làm việc, hai người ngồi trên sofa và bắt đầu tìm hiểu về kinh tế hiện nay.

Hắn chỉ cho cậu cách nắm vững một công ty, lựa chọn thế nào để phù hợp với việc kinh doanh của công ty hiện nay và tuyển nhân viên phải tuyển những người thế nào.

" Em hiểu hết chúng mà phải không?." Hắn sợ mình nói nhanh quá cậu sẽ không hiểu nên hỏi. Cậu không hiểu thật thì hắn sẽ giảng dạy lại một cách chậm rãi hơn.

" Hiểu rồi, nhưng mà chán quá có gì thú vị hơn không?." Cuộc trò chuyện nãy giờ chỉ toàn là công việc kinh doanh nó khiến cậu chán chết đi được.

" Em thật là, mới có chút đã than rồi thì sao này phải sống thế nào đây?." Hắn có chút cáu gắt nói với cậu. Nani mà cứ thế thì sao này phải sống làm sao? Hắn đâu có thể nuôi cậu cả đời được.

" Tại nó chán thật mà, nghĩ xem hơn hai tiếng chỉ nói về công việc không chán thì đúng là chuyện lạ." Cậu không nghĩ quá nhiều về câu nói của hắn nheo mày nói lại.

" Đúng là giới trẻ."

" Do anh già thôi."

" Em đang chê bai tôi đấy à?."

" Ừ, ông già." Nói già thì chỉ là chọc nghẹo. So với nhan sắc này thì nói mười tám cũng tin.

" Tôi có cái này thú vị cho em."

" Gì?."

" 'Giết người' bằng lời nói." Câu nói ấy thật sự gây hứng thú cho cậu, mọi người cho rằng lời nói là con dao hai lưỡi nhưng cậu vẫn chưa biết rõ ràng nó là thế nào.

" Được à?."

" Hãy biến những thứ không thể thành có thể, hãy nhớ kĩ câu nói này. Giờ thì theo tôi."

Hắn đưa cậu đến phòng họp, vừa bước vào phòng họp thì đã có một cảm giác khó thở truyền đến cậu. Trong phòng ai cũng ngồi trang nghiêm, căng thẳng cứ như chờ tới giờ hành hình. Có vài người gương mặt lấm lem mồ hôi, tay bấu chặt  vào nhau sợ hãi. Lúc này cậu có suy nghĩ, hắn rốt cuộc là đáng sợ thế nào?.

" Chào chủ tịch!." Hắn bước đến giữa phòng thì mọi người đã đứng lên chào một cách uy nghiêm, cậu cũng giật mình với họ.

" Mời các vị ngồi." Hắn nói rồi cũng ngồi xuống, nhưng vị trí hắn ngồi không phải chiếc ghế ở giữa bàn mà là chiếc ghế bên cạnh.

" Nani, lại đây." Hắn bảo cậu lại chỗ mình, nãy giờ cậu chỉ dám đứng ở phía cửa chứ không dám vào. Nghe hắn gọi thì cậu cũng ngượng ngùng bước lại.

" Ngồi đi!." Hắn kéo chiếc ghế ra và kêu cậu ngồi vào. Chiếc ghế ấy thường chỉ có một mình chủ tịch dám ngồi, chẳng ai dám động vào và hắn cũng chưa từng cho ai ngồi lên đó. Có lần, một cô thư kí đa tình tưởng rằng hắn thích mình nên đã mạnh dạn ngồi vào vị trí ấy. Ai mà ngờ bị hắn đuổi thẳng cổ, chiếc ghế cô ta đặt mông lên cũng bị hắn bỏ và thay bằng cái mới.

Mọi người ai cũng bất ngờ vì thái độ ấy của hắn, ai cũng biết Nani là vợ hắn nhưng việc này có lẽ không đúng với tính cách của hắn cho lắm. Rốt cuộc chàng vợ này quan trọng với hắn thế nào?.

" Nhưng..."

" Ngồi đó và im lặng, đừng nói gì cả." Cậu tính đứng dậy khỏi vị trí ấy nhưng lại bị Dew chặn lại. Cậu không đi nữa mà ở lại.

Cuộc họp chỉ xoay quanh vấn đề kinh tế, hợp đồng, các sản phẩm của công ty và tuyển thêm nhân viên. Cậu im lặng nghe mọi người nói, những người khác thì thi nhau nói về công ty của mình và cho hắn thấy công ty mình mới đủ tư cách để hợp tác. Dew từ đầu đến cuối chỉ nghe và gật đầu, hoàn toàn không nói lời nào.

" Dew." Nani khẽ kéo áo hắn, cậu không dám lớn tiếng vì có người vẫn đang nói.

" Hửm?." Hắn quay sang đáp lại cậu.

" Cho tôi mượn cây bút" Cậu đang thu thập các thông tin mà những người kia nói để phân tích, ai ngờ bút lại hết mực bèn hỏi mượn hắn.

" Đây." Dew lấy chiếc bút trên bàn đưa cho cậu.

" Jirawat, cậu có nghe tôi nói gì không vậy? Đang họp mà lo chuyện riêng." Nani tay chưa chạm đến bút đã bị lời nói của một người đàn ông làm cho giật nảy người.

" Thì sao? Tôi nói chuyện với vợ tôi không được?." Tay hắn vuốt ve giảm nỗi sợ cho cậu, mắt thì liếc sang ông ta rồi nói, giọng lạnh hơn chín phần so với khi nói chuyện với cậu.

" Ít nhất cậu cũng nghe tôi nói hết đã chứ."

" Nghe ông bóc phét về công ty mình?. Đừng tưởng tôi không biết, công ty của ông từng buôn bán ma túy và lừa đảo công nhân. Sản phẩm xuất ra thị trường toàn là những thứ kém chất lượng."

" Sao cậu..."

" Tôi là Jirawat, chứ không phải mấy tên nhóc ngu xuẩn bị ông lừa đến phá sản cả công ty." Từng lời nói của hắn đều sắc lạnh như băng, cậu kế bên nghe cũng rùng mình. Đặc biệt là ánh mắt ấy, nó trừng to nhìn xoáy vào người trước mặt. Tạo áp lực và cảm giác sợ hãi cho người bị nhắm đến. Thì ra đây là 'giết người' bằng lời nói mà hắn đề cập trước đó, thú vị thật!.

Kết hôn với kẻ thù. [ DewNani ]Where stories live. Discover now