1: Gia đình.

3.6K 169 6
                                    

Nani Hirunkit ChangKham, người thừa kế duy nhất của gia tộc ChangKham. Nay chỉ mới tròn mười tám tuổi, đang theo học tại một trường cấp ba nổi tiếng bậc nhất Thái Lan, không những là con trai độc nhất của gia tộc ChangKham có quyền, có tiền, có thế, cậu còn sỡ hữu cho mình một vẻ đẹp phi giới tính, đường nét sắc xảo nhưng không kém phần mềm mại, sự trưởng thành xen lẫn sự trẻ con. Đôi mắt dài, hẹp, hàng mi tựa như cành liễu rũ cạnh mặt hồ, cong vuốt đến mê người. Làn da trắng hồng không tì vết, phải gọi là trắng phát sáng luôn cơ, đôi tay dài, thon thả nhìn là chỉ muốn hôn và nâng niu chúng thật cẩn thận. Đẹp, đẹp hoàn mĩ, đẹp đến điên người, không có chỗ nào là không đẹp, chỉ một từ đẹp thì không đủ diễn tả vẻ ngoài ấy của cậu.

Thêm hàng nốt ruồi chạy dọc từ cổ xuống ngực, làm tăng thêm sức quyến rũ của cậu. Nữ thì mê nhan sắc và tiền tài của cậu, nam thì ham muốn về tình dục, ham muốn chiếm lấy thân thể ngọc ngà ấy làm của riêng, ánh mắt chúng nhìn cậu như hổ đói thấy thỏ con vậy, chỉ buông lỏng một chút thì lập tức bị vồ lấy mà ngấu nghiến, điều đó khiến  cậu cảm thấy kinh tởm!.

Cuộc sống của cậu vẫn cứ nhàng nhạ, êm đềm như thế. Mỗi ngày gặp bố mẹ, gặp bạn bè chơi bời khắp đầu đường xó chợ. Nhưng tất cả sự ung dung ấy đã biến mất vào đêm hôm ấy, cái đêm định mệnh khiến cậu ám ảnh cả đời.

" Bố! Mẹ!." Cậu như gào thét mà ôm chầm lấy họ, à không phải là thi thể của họ mới đúng.

Họ bị sát hại ngay trong đêm, tiếng hét thất thanh của mẹ cậu khiến cậu giật mình thức giấc, bật người ngồi dậy chạy đến phòng bố mẹ. Khung cảnh bên trong thật sự quá kinh khủng, bố mẹ cậu nằm dưới sàn nhà lạnh lẽo không còn hơi thở, máu từ miệng vết thương chảy đầy ra sàn, trên người bố mẹ không biết bao nhiêu vết đạn chỉ biết nó  đã cướp đi mạng sống của hai người.

Hiện trường hỗn loạn, đồ đạc bị lục tung hết cả lên, đầy rẫy tạp chất. Mùi máu và mùi thuốc súng chưa vơi hết cứ thế xông thẳng vào khứu giác của cậu, khiến cậu buồn nôn. Cậu ôm lấy thi thể hai người, nước mắt ứa ra, cậu gào thét một cách đau đớn, tiếng thét xé toạt cả màn đêm tĩnh mịt, tiếng thét ai nghe thấy cũng phải đau lòng mà xót xa.

Đám tang được diễn ra sau đó, toàn bộ được cậu lo liệu một cách chu toàn. Cậu tiếp khách đến viếng với một vẻ mặt không thể nào tệ hơn, ánh mắt vô hồn, có chút đỏ và sưng lên vì khóc quá nhiều, giọng cũng khàn đi. Vẻ mặt người khác cho rằng cậu không đau buồn hay tiếc nuối gì cả nhưng thật ra thì nó đau đến nỗi không thể diễn tả được, nước mắt dường như đã cạn, không thể rơi thêm một giọt nào nữa.

" Nani." Tiếng gọi thu hút chú ý của cậu, là Kavin một người anh họ của cậu, cũng như là người thân duy nhất của cậu.

" Chào anh!" Nani chấp tay, cúi đầu chào anh.

" Đừng quá đau buồn em nhé! Sống chết có số cả rồi. Dù gì cũng là người trong giới, bị người khác nhắm đến không phải chuyện lạ gì, chỉ là ta không biết nó sẽ xảy ra khi nào, với ai. Ta không thể chuẩn bị trước tinh thần rằng người nhà ta sẽ là nạn nhân. Nó khiến ta sốc và đau buồn, việc làm ăn cũng theo đó mà đi xuống, khiến người gây ra thõa mãn. Rất tiếc khi chuyện này lại xảy ra với ba mẹ em." Anh vỗ vai cậu an ủi, rồi quay sang thắp nén hương cho ông bà ChangKham.

" Vâng, cảm ơn anh.!"

" Chuyện di chúc sao rồi.?" Anh di chuyển đến cạnh Nani hỏi.

" Tuần sau luật sư sẽ thông báo."

" Ừm, thế anh đi trước nhé, công ty dạo này hơi bận. Nhớ giữ gìn sức khỏe đấy."

" Khoan đã anh." Vừa quay gót rời đi thì cậu gọi anh lại.

" Sao thế em?" Kavin thắc mắc hỏi.

" Anh biết người tên Dew Jirawat là ai không?" Cái tên như sét đánh ngang tai Kavin, anh tròn mắt nhìn Nani, người vừa nói ra cái tên ấy.

" Sao em lại hỏi thế?"

" Em thấy mảnh giấy trong tay bố em có ghi tên ấy, em nghi ngờ rằng tên đó đã ra tay sát hại bố mẹ em, hoặc nó ám chỉ một cái gì đấy liên quan đến hắn."

" Ồ... Theo như anh biết thì hắn là trùm băng đảng DN, một người nổi tiếng trong giới Mafia ai cũng kính trọng và sợ hãi hắn. Giết người không gớm tay, hắn và đàn em hắn đã sát hại cả trăm người, không chỉ thế hắn còn có đường dây mua bán ma túy và vận chuyển vũ khí các loại. Không chỉ người trong giới sợ hắn, người ngoài giới cũng phải nể hắn mấy phần."

" Ngoài giới?" Nghe từ ngoài giới khiến cậu bất ngờ hỏi lại.

" Ừm, lĩnh vực kinh doanh hắn cũng rất giỏi. Hắn ta nắm trong tay hai công ty lớn nhất nhì đất Thái còn có các chi nhánh công ty con khác nữa. Chiến lược kinh doanh của hắn khiến người khác nể phục, chỉ cần vung tay ký một cái đã có thể thu về được hàng trăm tỷ. Vì vượt trội như thế nên người ganh ghét cũng không ít, nghe đâu có người lên kế hoạch phá công ty hắn, rốt cuộc bị hắn tóm đuôi, mất tất cả, mất nhà, mất việc, mất cả gia đình, thân thể cũng chằng lành lặn, thân tàn ma dại." Gai ốc của Kavin muốn nổi lên hết khi kể lại câu chuyện này.

" Có thể suy đoán thứ nhất của em đúng rồi." Ánh mắt vài phút trước còn vô hồn nay đã rực lửa thù hận, tơ máu trong mắt như mạng nhện đỏ thẫm giăng kín cả tròng mắt đầy giận dữ.

" Cũng có thể lắm, một tên như hắn không gì là không thể." Kavin có thể cảm nhận được sự tức giận đang hiện rõ trong ánh mắt cũng như nét mặt cậu.

" Em nhất định phải giết chết kẻ đã hại bố mẹ em!" Như một lời tuyên bố, cậu ôm thù hận trong lòng. Cả đời này chỉ hận mỗi Jirawat!.

_________________________________________

Chưa viết tới nửa câu chuyện mà ham đăng^^.

Thôi thì nào hết ý tưởng thì drop.



Kết hôn với kẻ thù. [ DewNani ]Where stories live. Discover now