Thời niên thiếu 10

746 28 6
                                    

Vậy mới nói, sau nhiều năm như vậy, Cố Dữ Thâm không có cách nào quên được Nam Tri là có lý do.

Cho đến bây giờ không có người nào như vậy, xuất hiện trong sinh mạng của anh, trong đêm đông phủ đầy sương, ở bên bờ hồ yên tĩnh không tiếng động, ôm lấy anh nhẹ nhàng nói, em sẽ đối tốt với anh.

Mà lúc đó Cố Dữ Thâm nhìn vào mắt cô hỏi: "Vậy em sẽ luôn ở bên cạnh anh sao?"

"Đương nhiên rồi." Nam Tri vừa nói, cô vừa xoa tóc anh, "Dù sao thì anh cũng là chú chó của em mà."

Cho dù sau này xảy ra chuyện gì.

Giờ phút này, gió chứng minh cho trái tim thật lòng của bọn họ.

-

Chẳng mấy chốc đã đến kỳ thi cuối kỳ.

Cố Dữ Thâm còn dạy kèm cho Nam Tri một lần nữa trước khi thi, trước khi thi, Nam Tri vô cùng tự tin, còn nói với bạn bè, đợi đến khi có điểm, các cậu chơi với tớ sẽ bị cô chủ nhắc nhở không được làm ảnh hưởng học sinh giỏi đấy.

Mọi người còn không tin.

Nói đợi Nam Tri đứng chót.

Kết quả cuối cùng Nam Tri thật sự thi rất ổn, lọt vào top 400 toàn trường, bắt đầu bằng số 3.

Đến ba Nam và mẹ Nam cũng giật mình.

Nên là có một năm mới rất hạnh phúc, nhận được bao lì xì rất dày.

Năm nay Nam Tri không về quê ăn Tết, ông bà đến Bắc Kinh để cùng đón Tết, nhưng mà bà nội không quen với cuộc sống ở Bắc Kinh, cũng không có bạn bè, ở đây mấy ngày rồi lại về quê.

Còn Cố Dữ Thâm, kết quả vòng sơ khảo của cuộc thi robot lúc trước đã được công bố, anh đại diện trường thành công vào vòng chung kết, anh lại tham gia cuộc thi ở tỉnh khác trong kỳ nghỉ đông.

Nam Tri rảnh rỗi buồn chán, suốt ngày đều tìm Phượng Giai chơi.

Gần đến Tết, Phượng Giai cùng ba mẹ đi du lịch nước ngoài, Nam Tri lại đành phải vùi mình trong phòng tập.

Đêm giao thừa.

Nam Tri vừa mới luyện múa xong lần thứ năm, cả người toát mồ hôi, cô dựa người vào gương nghỉ ngơi, lấy điện thoại ra tùy tiện chụp một tấm ảnh, gửi cho Cố Dữ Thâm.

Lúc anh nhận được tin nhắn, đang ở ngoài đường, ngồi trên chuyến xe buýt đường dài.

Hôm nay anh vừa tham gia xong vòng cuối cùng của cuộc thi, thật ra thì trường đã mua xong vé tàu cao tốc cho bọn họ, nhưng vé xe là ngày mai, không kịp về Bắc Kinh cùng Nam Tri đón năm mới.

Cố Dữ Thâm tự mua vé xe buýt đường dài, trên xe rất nhiều người, túi lớn túi nhỏ, còn có đủ thứ mùi lẫn vào nhau rất khó ngửi.

Mà chàng thiếu niên mặc quần áo màu trắng, mang khí chất cao quý, ngồi ở đó hoàn toàn không phù hợp.

Anh tựa đầu lên kính xe, xe buýt lắc lư, anh tiện tay mở tấm ảnh Nam Tri vừa gửi đến, đầu ngón tay dừng lại.

Cô gái nhỏ mặc bộ đồ tập múa màu tím nhạt, tôn lên làn da trắng trẻo mịn màng, quần áo bó sát người, quấn quanh dáng người mảnh mai, mái tóc búi lại gọn gàng trên đỉnh đầu, đổ mồ hôi, trên cằm vẫn còn một giọt mồ hôi chưa rơi xuống, cũng sắp trượt xuống, cổ áo ướt đẫm, trước ngực cô ướt một mảng lớn, giọt mồ hôi trượt xuống, ẩn mình giữa đường rãnh ngực.

Đêm Đông Hôn Đóa Hồng - Khương Lãm NguyệtWhere stories live. Discover now