Chương 5. Mua thuốc

5.4K 134 4
                                    

#Mun

Mưa ở Bắc Kinh vào mùa đông năm nay lại nhiều hơn bình thường.

Nửa đêm Nam Tri bị tiếng mưa rơi tí tách ngoài cửa sổ đánh thức, lúc ngủ cô quên đóng cửa sổ, nước mưa tràn vào phòng ngủ, để lại trên bệ cửa sổ một vũng nước.

Cô mặc áo choàng đứng dậy, đi đến trước cửa sổ, hơi nước ẩm ướt và lạnh cóng phả vào dày đặc, như muốn nhốt cô vào ngày mưa sáu năm trước.

Cô đóng lại cửa sổ, cảm thấy cổ họng nóng rát bèn ra ngoài rót một cốc nước ấm, uống xong lại trở về giường.

Trong mơ, cô mê man quay lại sáu năm trước.

-

Khu chung cư Lung Hồ là một khu nhà giàu nổi tiếng.

Rất nhiều nhân vật kinh doanh có máu mặt cũng sống ở đó, mọi người ngày thường ân cần thăm hỏi, bề ngoài thì tĩnh lặng, nhưng thực tế là cuồn cuộn sóng ngầm, lừa phỉnh lẫn nhau.

Lớp 12 năm đó, ba cô là Nam Kiêm Thạch bị công ty khác cướp đi một vụ làm ăn khổng lồ, kéo theo xoay vòng vốn thất bại.

Đối phương quyền thế mấy đời, còn Nam Kiêm Thạch vùa mới phát tài không lâu, làm sao có thể có thể đấu lại được, kết quả đương nhiên là thảm bại.

Một khi thất thế thì xung quanh sẽ toàn là châm chọc và khiêu khích.

Ở trường học đối với Nam Tri cũng vậy, chẳng qua khi đó bên cạnh cô có Cố Dữ Thâm, mọi người kiêng dè nên cũng không dám quá lộ liễu, nhưng vẫn không ngăn được tin đồn.

Nam Kiêm Thạch quyết định rời đi để tìm con đường khác, lúc đó mẹ cô cũng đang chuẩn bị tài liệu để đi nước ngoài.

Nam Tri không có chỗ để từ chối và phản kháng.

Cô còn nhỏ, không có khả năng tự sinh tồn, cũng biết nếu tiếp tục ở lại đây thì công ty của ba sẽ không thể cứu vãn.

Cô đến từ biệt Cố Dữ Thâm, nói mình phải ra nước ngoài.

Biết đâu họ kiên trì xa nhau vài năm, đến khi cô về nước thì họ thật sự có thể bên nhau mãi mãi.

Tất nhiên, cô không nói ra câu sau.

Hôm đó trời mưa tầm tã, cô và Cố Dữ Thâm đứng trên sân thượng tầng cao nhất của trường học, hạt mưa tạt xiên vào mái hiên, trên mặt đất nửa ướt nửa khô, vạch ra một đường phân cách.

Cô đứng ở bên khô.

Cố Dữ Thâm đứng ở bên ướt.

Anh tựa vào bệ cửa sổ hút thuốc, ánh lửa chiếu sáng nửa bên mặt anh, trong làn khói đang lượn lờ, anh nghiêng đầu nhìn cô với vẻ mặt vô cảm.

Nam Tri vẫn nhớ cơn gió ngày hôm đó làm má cô đau rát.

Một lúc lâu sau, Cố Dữ Thâm dập tắt điếu thuốc bên bệ cửa sổ, cất bước đi về phía cầu thang, khi đi ngang qua cô thì thờ ơ nói: "Vậy em đi đi. "

Vậy em đi đi.

Tất cả những lời còn lại của Nam Tri đều bị chặn trong cổ họng.

Đêm Đông Hôn Đóa Hồng - Khương Lãm NguyệtWhere stories live. Discover now