Thời niên thiếu 8

835 28 1
                                    

Cố Dữ Thâm thật sự không nhịn được nữa.

Anh không biết rốt cuộc trong đầu Nam Tri đang nghĩ gì, sao lúc nào cũng nói ra những lời làm người khác ngạc nhiên như vậy, cô vậy mà nghĩ ra cách này để dỗ dành anh.

Cố Dữ Thâm vẫn đứng ở mép giường, vẻ lạnh lùng trên gương mặt cũng không còn nữa, chỉ còn lại một xíu xiu vẻ mặt vì không nén được giận mà hiện ra ý cười.

Nam Tri lặng lẽ mở mắt ra, giống như đang wink, sau đó lại len lén nhìn anh.

Nhìn thấy dáng vẻ này của anh, Nam Tri biết mình đã thành công dỗ anh được một nửa rồi.

Thế là cô lại chơi xấu, muốn gì được nấy, thấy anh vẫn không để ý, cô lại ném chiếc chăn mềm mại đi.

"Á!" Nam Tri dang hai tay ra, nói, "Em không thở nổi nữa rồi!"

Cố Dữ Thâm cong môi, anh cười trêu cô: "Tưởng anh là chó mà em nuôi à? Tùy tiện dỗ dành vài câu thì lại ngoan ngoãn chạy theo sau mông em à?"

"..."

Nam Tri bĩu môi, trong lòng cô đang phàn nàn, nói gì mà khó nghe vậy, chó gì chứ!

Hơn nữa, gì mà cái mông! Sao lại có thể nói mấy lời thô thiển như vậy với một cô gái chứ!

Nhưng bây giờ Nam Tri cũng không ương ngạnh với anh nữa, thấy anh không để ý đến, cô dứt khoát đứng dậy, định ôm lấy cổ Cố Dữ Thâm, chủ động hôn anh.

Chắc là một nụ hôn sẽ làm tên quỷ hẹp hòi này không giận nữa nhỉ!

Kết quả là cô vừa mới chủ động, Cố Dữ Thâm nhanh chóng đè tay cô xuống, anh nói: "Đừng động đậy, coi chừng rớt kim."

Nam Tri dừng lại một lát, cô không dám động đậy nữa, ngoan ngoãn nằm xuống.

Trong căn phòng bệnh đơn không bật đèn, dưới ánh trăng, Nam Tri nhìn Cố Dữ Thâm đang ngồi ở mép giường, gương mặt anh chìm trong bóng tối càng thêm rõ ràng, trông rất thu hút.

Trái tim Nam Tri đập mạnh, cô liếm nhẹ môi dưới, càng muốn hôn anh hơn.

"Anh còn giận à?" Nam Tri hỏi.

Không giận.

Anh giận Nam Tri gì chứ, ở trước mặt cô, anh có giận thế nào cũng phải kìm lại.

Không có cách nào.

Nhưng anh cũng không thể tự nhiên mà lợi dụng Nam Tri được.

Cô gái nhỏ này không sợ trời không sợ đất, cho cô một chút cơ hội là cô lại phá phách, vì để phòng ngừa sau này cô lại như vậy, Cố Dữ Thâm vẫn định dạy dỗ cô một chút.

Cậu thiếu niên ngồi ngay ngắn trên ghế, bày ra dáng vẻ công chính liêm minh, thưởng phạt rõ ràng, anh hỏi: "Sai ở đâu?"

"..."

Nam Tri thực sự cảm thấy không quen với việc thay đổi quan hệ giữa bọn họ.

Được, dỗ dành người ta mà, phải thể hiện thái độ, mình nhịn.

"Em không nên lừa anh nói là mình không sao, cũng không được múa khi chân mình bị trật." Nam Tri cúi đầu xuống, cô nghịch đầu ngón tay, lại không nhịn được mà giải thích, "Chẳng qua là em cũng không ngờ là nghiêm trọng như vậy, em còn tưởng cùng lắm chỉ đau thêm vài ngày thôi."

Đêm Đông Hôn Đóa Hồng - Khương Lãm NguyệtWhere stories live. Discover now