Chương 7. Họp lớp

4.7K 130 7
                                    

Cuối cùng Nam Tri cũng không có cách nào thuyết phục mình đi gặp bạn cũ nhiều năm không gặp bằng mái tóc chó gặm này được, giờ vẫn còn sớm, cô đến tiệm cắt tóc sửa lại một chút.

Sau khi ra ngoài thì cũng đã muộn rồi, cô chạy đến nhà hàng đã hẹn.

Phượng Giai gửi liên tiếp mấy tin nhắn thúc giục cô, nói rằng sau khi mọi người nghe nói cô đến thì đều rất mong chờ.

Nam Tri đậu xe ở dưới hầm, cô trả lời bằng tin nhắn thoại "Tớ đến rồi."

Sắc trời đã tối, bên ngoài tuyết đang rơi nhẹ, Nam Tri đi thang máy đến tầng của phòng ăn đã hẹn, tìm được số phòng mà Phượng Giai đã gửi đến.

Các một cánh cửa cũng nghe được âm thanh ồn ào bên trong.

Mặc dù sau khi ra nước ngoài Nam Tri đã đổi hết cách liên lạc, cũng chưa từng liên lạc lại với các bạn học cũ, nhưng mỗi năm cô đều thấy Phượng Giai đăng ảnh họp lớp lên vòng bạn bè.

Mỗi cuối năm, mỗi khi rỗi rảnh mọi người đều tụ họp một lần, tình bạn từ thời cấp ba vẫn còn nguyên vẹn.

Cô đứng ở cửa một lúc, vẫn có chút căng thẳng.

Cô còn nhìn vào cái gương lớn màu đen ở bên cạnh, áo choàng dài màu kem, chiếc quần jeans làm tôn lên dáng người cô, đường cong uyển chuyển, đôi chân thon dài.

Bình thường vì để luyện múa mà cô thường để mặt mộc hoặc trang điểm nhẹ, hôm nay cô cố ý trang điểm tinh tế, những đường nét mê người càng thêm phóng đại, đặc biệt là đôi mắt quyến rũ.

Khí chất bên trong và vẻ đẹp bên ngoài vừa đủ để kết hợp.

Nam Tri sửa sang lại quần áo, cô hít một hơi thật sâu rồi đẩy cửa đi vào.

Mọi người vừa rồi vẫn còn đang ồn ào nói chuyện với nhau bỗng đồng loạt nhìn sang, ngay lập tức trở nên yên tĩnh.

Bầu không khí này rất khó đoán.

Nam Tri giơ tay lên chào hỏi với mọi người, cô cười nói "Xin lỗi nhé, tớ đến muộn."

Phượng Giai đứng dậy "Còn ngơ ra đó làm gì, vừa rồi chẳng phải ai cũng hỏi Nam Tri sao còn chưa đến, bây giờ lại câm rồi."

Lúc này mọi người mới bừng tỉnh, đều nhiệt tình chào đón Nam Tri, để cô ngồi xuống cạnh Phượng Giai.

"Nam Tri, hôm trước có phải cậu đến Ngân Thái Thành không?", một bạn nữ đột nhiên hỏi.

Cô nhớ lại, "Đúng thế, buổi trưa tớ có đến, sao vậy?"

"Hôm đó tớ nhìn thấy bóng lưng cậu, tớ còn nói với đồng nghiệp mình, cô gái này đẹp quá, thế mà lại là cậu."

Có người nhao nhao lên, "Tiểu Hồng, cậu hơi thiếu tình cảm rồi đấy, bạn học cũ mà cũng không nhận ra."

Cô bạn kia trước đây là lớp phó học tập của lớp, thành tích rất tốt, năm nào cũng đứng nhất, sau sau này có biệt danh là "Tiểu Hồng."

"Các cậu thì có thể nhận ra à", Tiểu Hồng phản pháo, "Vừa rồi lúc Nam Tri đi vào, các cậu nhìn đến nỗi ngẩn người ra."

Đêm Đông Hôn Đóa Hồng - Khương Lãm NguyệtWhere stories live. Discover now