Chương 39

1.9K 120 23
                                    

Gần đến kỳ thi học kỳ một, cô càng cật lực ôn thi hơn.

Cuối cấp là khoảng thời gian mệt mỏi, đau đớn nhất trong đời học sinh. Là những chuỗi ngày mải miết làm những tập đề thi chất thành đống dày cộm, chồng chất cao như núi, bút viết thay liên tục không ngớt, là những ngày tháng ngồi dưới máy quạt trần quay rè rè tưởng chừng như có thể rơi xuống bất cứ lúc nào. Nhưng mặt mày ai nấy đều hào hứng, tràn ngập hứng khởi, cắm cúi giải đề mặc cho những giọt mồ hôi lăn dài làm ướt đẫm cổ áo và lưng.

"Mấy đứa mệt không? Nay nghỉ sớm nhé?" Giọng cô giáo chủ nhiệm đều đều.

"Không cô, em giải thêm một trăm tờ đề nữa cũng không mệt."

"Không mệt!!!!"

Cả lớp đồng thanh hô vang.

Vì là lớp tự nhiên nên các môn xã hội không cần quá chú trọng, giáo viên bộ môn thả lỏng hơn cho phép các bạn học sinh ôn tập khối thi trong giờ học. Có bạn bạo gan đem cả bình nước sôi lên nấu mì gói ăn, gọt xoài, bánh trái ăn trong giờ học, thầy cô cũng nhắm mắt làm ngơ.

Khoảng thời gian đó tuy mệt nhưng rất vui.

Có những đêm, Vũ An thức khuya call video giải đề với Lam Phương. Chỉ vì nghe tiếng mèo kêu ngoài hành lang, tiếng gió gào rú thổi rít qua khe cửa làm cho cả hai sợ điếng người, vội tắt điện thoại chui vào trong chăn bông trùm kín mít.

Có những ngày đột nhiên cúp điện, căn phòng học tối om, không đèn, quạt thổi mát. Ngoài trời mây đen vần vũ, mưa dầm dề kéo dài liên miên mấy tiếng, gió luồn vào làm rèm cửa bay phấp phới. Vũ An bèn đưa ra ý tưởng bảo cả lớp mở đèn pin điện thoại, ai nấy đồng loạt làm theo khiến cho căn phòng sáng trưng như ban ngày.

Nam sinh lớp bên cạnh đi ngang qua nhìn thấy toàn thể học sinh lớp A1 đang dùng đèn pin thắp sáng, cắm cúi giải đề thì thấy không phục bèn về lớp nói.

"Bọn A1 đang cắm cúi giải đề kìa, lớp ta không thể thua bọn nó được."

Cứ thế lớp này ngó sang lớp kia, chẳng mấy chốc trường học như được thắp sáng bởi ánh đèn pin.

Ban giám hiệu nhà trường ngỡ ngàng trước cảnh tượng này, không ngừng trầm trồ khen tinh thần hiếu học của học sinh khóa k67 làm bọn họ khoái chí, cười tít mắt.

(…)

Nửa đêm, trời nóng như đổ lửa, ba An trở người qua lại trên giường vẫn cảm thấy nóng. Ông từ từ ngồi dậy để không phát ra tiếng động, liếc sang bên cạnh thấy bà An xoay người vào góc tường ngủ say. Ông thở phào, dùng điều khiển điều hòa xuống 20 độ C.

Khi đi ra ngoài ông thấy phòng con gái vẫn còn sáng đèn. Cửa phòng khép hờ, ba An nhòm vào thấy con gái cặm cụi làm bài tập, cứ bấm máy tính rồi viết viết trên giấy. Bên cạnh là xấp đề thi.

"Ngủ sớm đi con."

Vũ An đang miệt mài giải bài tập không chú ý đến xung quanh. Ba An gõ cửa ba lần, cô mới ngoảnh đầu lại.

"Dạ, con chuẩn bị đi ngủ liền."

Khoảng chừng mấy phút sau, ba An bưng ly sữa nóng đặt trên bàn.

[ FULL ] Kẹo Sữa BòWhere stories live. Discover now