Chương 17

2.1K 149 20
                                    

Tan học, Vũ An thu dọn sách vở vào cặp, đưa mắt nhìn bàn bên cạnh cũng đang thu dọn sách vở. 

"Khoan về, tao muốn làm rõ với mày vài chuyện."

"Mấy ngày nay, mày luôn làm lơ tao. Bây giờ muốn chủ động trò chuyện sao?" Thành Phong ngồi lên trên bàn, mỉm cười.

"Có chuyện gì?"

"Tao không biết tao đã làm chuyện gì khiến mày có suy nghĩ là tao có cảm tình với mày. Nếu có thì đó đơn giản là tình cảm giữa bạn bè không phải kiểu mối quan hệ nam nữ. Tao chỉ muốn nói rằng tao không thích mày. Trước kia không, sau này cũng không nên mong mày đừng làm phiền tao nữa."

"Sau những chuyện tao đã làm. Mày chưa từng có cảm giác gì với tao?" Thành Phong ngồi dậy, tiến lại gần Vũ An.

"Đúng. Một giây cũng chưa từng."

Thành Phong bật cười, đưa tay định vén tóc cô nhưng Vũ An nghiêng đầu sang một bên né tránh.

"Mày nghĩ tao thực sự thích mày sao?"

"Nếu không phải vì nhìn mày có chút xinh xắn thì tao đã chẳng thèm liếc mắt đến. Con người mày vừa tẻ nhạt lại nhàm chán."

Vũ An nhìn cậu, mặt không cảm xúc.

"Sau đó thì?"

"Sau đó tao phát hiện Nguyên Khang có vẻ thích mày nên tao muốn làm cho hắn tức sôi máu." Thành Phong chống hai tay vào tường, môi kề sát lại gương mặt cô. 

Từ điểm nhìn của Nguyên Khang giống như Thành Phong đang cưỡng hôn Vũ An, thực chất cậu ta chỉ kề môi sát gần gương mặt.

Có lẽ Thành Phong phát hiện ra Nguyên Khang đứng gần đó nên cậu ta mới dám hành động như vậy. 

Nguyên Khang chưa kịp xông vào. Vũ An đã vung tay tặng cho hắn một bạt tay. Trước giờ cô không tranh luận, cãi vã với người khác vì cô không muốn vướng vào những chuyện phiền phức, nhưng không có nghĩa là cô chịu thiệt. Nếu như người kia không tôn trọng cô thì cô sẵn sàng đáp trả.

Thành Phong sững người xoa xoa bên má. Không tin vào những gì vừa xảy ra, Vũ An không mảy may bận tâm những thứ xung quanh, cô nắm lấy cổ áo hăm dọa.

"Con mẹ mày. Mày vừa định làm gì bà hả?"

"Muốn chết sao?" Vũ An xắn ống tay áo.

Nguyên Khang sững người, đứng chôn chân ngoài cửa. Trong đầu xuất hiện hàng ngàn dấu hỏi chấm. Nguyên Khang không thể liên tưởng được hình ảnh Vũ An dịu dàng, hay ngại ngùng với người trước mắt mình là cùng một người. 

Hóa ra sóc nhỏ cũng có ngày cắn người.

Nhưng giây sau anh cảm thấy Vũ An cũng khá dễ thương đấy chứ.

"Khang, mày đứng đây làm gì vậy?" 

Lúc này, Vũ An mới chú ý đến Nguyên Khang đứng ở ngoài cửa. Gương mặt biến sắc.

Không lẽ, Nguyên Khang đã chứng kiến toàn bộ cảnh tượng khi nãy. Hình tượng bấy lâu nay, cô cất công xây dựng tiêu tàn theo mây khói. Vũ An cố gắng nặn ra nụ cười công nghiệp, vẫy tay chào anh.

[ FULL ] Kẹo Sữa BòWhere stories live. Discover now