Chương 38

1.3K 94 5
                                    

"Ở đây đợi anh."

Vũ An gật đầu.

Sau khi anh rời đi, Vũ An mới ngẩng đầu, thở nhẹ ra. Trong lòng như trút được một tảng đá lớn đè nén suốt bấy lâu nay, giờ đây lại cảm thấy khoan khoái, dễ chịu. Cô đưa tay lau vài giọt nước mắt đọng lại ở khóe mắt, nếu tinh ý dễ dàng nhận ra đuôi mắt hơi phiếm hồng.

"Mày làm tốt lắm."

Cô ngồi trơ trơ ở đó một lúc thì anh trở về.

Nguyên Khang sải chân tiến lại gần cô, trên người mặc một cây đen, giày cũng màu đen nốt, gần như hòa mình vào màn đêm tĩnh mịch. Vạt áo khoác bên ngoài lay động theo chiều gió thổi.

Hình như từ trước đến nay anh chỉ mặc những màu tối, hoặc trung tính chưa bao giờ thấy anh mặc màu sáng cả.

Vũ An thầm nghĩ.

Sau đó, anh dừng lại trước mặt cô, tháo hộp, đang định khom người mang giày vào chân thì cô vội rụt chân.

"Mặt sân dơ lắm anh đừng quỳ."

"Em tự mang được." Vũ An bổ sung.

Nguyên Khang bỏ ngoài tai lời cô nói, khom lưng, ngồi quỳ trên mặt sân, đặt đôi giày sandal màu trắng xuống trước chân Vũ An, tay còn lại nắm lấy mắt cá chân trắng nõn.

"Để anh mang giúp em."

Cô cứng đầu nhất quyết đòi tự mang.

"Không phải trong phim, hoàng tử thường mang giày giúp công chúa sao?" Nguyên Khang cong môi mỉm cười.

Lần này đến lượt cô im lặng, rũ mắt nhìn anh đặt bàn chân vào đôi giày, cẩn thận dán quai hậu.

Rất nhanh, anh đã mang xong giúp cô.

"Em đứng dậy đi vài vòng xem có thoải mái không."

"Êm không em?"

Vũ An giẫm chân đi qua đi lại vài vòng, tò mò nói.

"Sao anh biết em đi giày số ba mươi sáu?"

"Đo bằng mắt."

Nói rồi, nắm lấy bàn tay nhỏ bỏ vào túi áo.

"Hôm nay, anh đưa em đi ăn."

Làn đường đông đúc xe cộ qua lại, tiếng bíp còi inh ỏi vang lên làm cho cô giật mình, vô thức đi lách sang một bên mới nhận ra cô đang đi phía bên trong, đi bên ngoài là Nguyên Khang.

Sau khi ăn tối xong, bọn họ định đến rạp chiếu phim nằm ở tầng bốn trung tâm thương mại, để xem một bộ phim lẻ đang hot dạo gần đây.

Khoảng một tiếng nữa mới đến giờ chiếu phim, hai người bọn họ đi dạo một vòng quanh tầng ba, sau đó lại đi xuống tầng hai, tầng một. Cuối cùng vào nhà sách ở tầng hai. Trên trần nhà treo các con hạc giấy muôn màu sắc, cùng với nền tường trắng xanh tạo nên khung cảnh nên thơ như cổ tích. Cô đi xuyên qua các kệ sách, ngắm nhìn các quyển sách nổi tiếng được bày bán trên các tủ kệ.

Cô cầm vài cuốn lên xem qua, rồi lại bỏ xuống, sau một vài giây đắn đo suy nghĩ, cuối cùng cô chọn tiểu thuyết  Âu Mỹ.

[ FULL ] Kẹo Sữa BòWhere stories live. Discover now