Chương 31

1.8K 132 23
                                    

Chiều thứ sáu trong tuần, các bạn tập dượt văn nghệ trong khuôn viên thành phố. Tập được một lát thì các cô, các mẹ sống trong khu dân cư gần đó, vác loa đến tập aerobics, tiếng nhạc xập xình phát ra từ loa lấn át giai điệu bài hát.

"Giờ biết tập ở đâu bây giờ?" Lớp phó văn nghệ tắt nhạc, nói.

"Ở đây nhà ai có sân rộng không?"

Mãi một lúc sau, Xuân mới cất giọng phá tan bầu không khí tĩnh lặng.

"Hmm...nhà tao có phòng tập nhảy, bọn mày muốn đến tập không?"

Cả bọn đồng thời đảo mắt về phía Xuân, đồng tử co giãn hết cỡ, miệng lắp bắp.

"Phòng...phòng tập riêng???"

Đến nơi, ai nấy đều há hốc mồm, ngơ ngác trước căn biệt thự cao ba tầng, ngoài tường rào phủ kín hoa Sử Quân Tử. Toàn bộ bức tường trong nhà được ốp bằng gỗ óc chó, nội thất được làm bằng gỗ gõ đỏ Nam Phi.Trên tường treo những bức họa sơn dầu của các họa sĩ nổi tiếng.

Xuân vào bếp, bổ quả dưa hấu đỏ xếp ra đĩa đặt trên bàn.

"Một trái dưa hấu này bao nhiêu tiền vậy mày."

"Dưa ngoài chợ thôi." Xuân cười trước câu hỏi vô tri của người bạn.

"Làm tao hết hồn. Nếu mà là dưa đắt tiền thì chắc tao không dám đi WC quá!"

"Đm đang ăn, nói qq gì vậy?"

Xuân cười cười, cô đặt đĩa quýt cam lên trên bàn, cười cười.

"Ăn thêm đi."

"Xuân này! Mày có em trai hay anh trai gì không?" Phương bóc quả quýt bỏ vào miệng, vừa cắn được một miếng, nhăn mặt, thè lưỡi nhỏ.

"Chua quá!"

"Quả này ngọt hơn nè."Vũ An bóc nửa quả quýt đặt vào lòng bàn tay Phương.

"Tém tém lại chứ để ba mẹ Xuân nghe được, cô chú đánh giá đó."

Phương cười hê hê, quay ngoắt sang Xuân, ánh mắt tràn ngập sự chờ mong.

"Hmm...tao có anh trai nhưng mà." Xuân ngân dài âm cuối, ý vị sâu xa.

Cùng lúc đó, tiếng dép loẹt xoẹt, dẫm cầu thang lạch bạch xuống phòng trệt. Cả người dần dần lộ ra, gào lớn.

"Con kia! Tao nói cho mày biết, mày không được ăn dưa trong tủ lạnh đâu đấy! Dưa đấy mẹ mua cho tao!!!" Trên người vẫn đang mặc áo đá bóng màu hồng, mang quần hình quả chuối. Lam Phương di chuyển tầm mắt lên phía trên, gương mặt bôi trét mặt nạ đất sét, cài bờm tai mèo màu hồng.

Là Thịnh.

"Vương Thịnh?"

"Vương Thanh Xuân?" Lam Phương thầm nhẩm lại họ và tên của hai người này.

"Xuân là em gái của anh Thịnh á?" Phương thộn mặt ra, ghé sát thì thầm vào tai An.

"Sao lại hỏi tao? Mày thân với ảnh hơn tao mà."

Ngay lần đầu tiên gặp mặt, cô đã thầm nghĩ gia thế của Thịnh khá giả giàu có, bởi vì anh luôn mang kính Gentle Monster South Side hơn ba độ đến trường. Trong khi Xuân thì chung thủy với mái tóc dài đến thắt eo, tết lệch sang một bên, mang sandal đế mòn suốt một năm học.

[ FULL ] Kẹo Sữa BòNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ