Chương 11

29 4 0
                                    


Chương 11: Lai như xuân mộng kỷ đa thời, Khứ tự triêu vân vô mịch xứ! - II


Hoàng đế thoái vị là chuyện xưa nay hiếm gặp, mà buổi chiều cùng ngày, Hoàng đế và Hoàng hậu đến Hộ bộ hòa ly như những cặp vợ chồng bình thường khác.

Quan phụ trách ngập ngừng muốn nói lại thôi, dù sao ý hai người đã quyết, người ngoài như ông không tiện nhúng tay.

Trương Lăng Hách thoái vị, từ bỏ huyết thống hoàng gia của mình, trở thành một thường dân không hơn không kém. Nhưng đây chính là kết quả mà hắn mong muốn, bấy lâu nay sống trong âm mưu toan tính, giờ đây được tự do, trong lòng nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Hắn hòa ly với Trạch Hiểu Văn, tự cho cả hai một lối thoát, nàng vẫn còn trẻ, vẫn có thể tìm một lang quân như ý cho bản thân mình.

Hắn cũng đã giải tán toàn bộ hậu cung, để cho các nàng tự theo ý mình, từ nay trở đi sẽ không phải giam mình trong nơi tường đỏ ngói xanh đầy tang thương đó nữa. Trương Lăng Hách cũng đã tự sắp xếp cho mình một con đường, hắn sẽ đến Tây Vực, một nơi cách rất xa kinh đô, quên hết tất cả để làm lại từ đầu, bắt đầu một cuộc sống mới.

Trương Lăng Hách không ngờ, ngày hắn khởi hành đi Tây Vực, Trạch Tiêu Văn đến tiễn.

Y đứng dưới bóng cây dương liễu, nắng vàng của tháng năm không chạm được đến gót chân, nhưng trên người lại tỏa ra vầng sáng ấm áp.

Tỳ nữ dìu Trạch Tiêu Văn vào trong đình ngồi, Trương Lăng Hách ngồi đối diện y.

"Không ngờ ta và huynh lại có ngày hôm nay." Trạch Tiêu Văn vừa rót rượu vừa nhẹ giọng nói, trong giọng nói không nghe ra vui buồn.

Trương Lăng Hách nở một nụ cười buồn, cầm ly rượu lên nhấp môi, "Là ta đã sai."

Trạch Tiêu Văn nói tiếp, "Huynh có biết vì sao ta vẫn luôn từ chối việc trở thành Hoàng hậu của huynh không?"

Đúng vậy, Trạch Tiêu Văn đã từng năm lần bảy lượt từ chối Trương Lăng Hách.

Hai người bọn họ cùng nhau lớn lên, sớm đã quen thuộc, lại tâm ý tương thông, bên nhau nhiều năm nhưng lại chưa từng hứa hẹn  trăm năm.

Trương Lăng Hách khựng lại, hỏi ngược: "Là do ta sao?"

Trạch Tiêu Văn miết hoa văn trên bình rượu, đáp:" Cũng không hẳn."

"Huynh không cho ta cảm giác an toàn, mà ta cũng không đủ tin tưởng huynh."

Y nói tiếp: "Chớp mắt một cái đã như là chuyện của nửa đời trước."

Bỗng Trương Lăng Hách cảm thấy nghèn nghẹn trong cổ họng.

Bên nhau suốt thời niên thiếu, cuối cùng lại không thể thành đôi.

Trạch Tiêu Văn xoa bụng, Trương Lăng Hách nhìn động tác của y, lòng lại đau thêm gấp mười lần. Nếu không tàn nhẫn giết chết đứa bé kia, thì có lẽ bây giờ hắn cũng sắp sửa được làm cha. Giờ đây cô độc một mình, âu cũng là nhân quả.

Trạch Tiêu Văn nâng ly rượu lên, kính Trương Lăng Hách, "Hôm nay từ biệt, không biết khi nào mới có thể gặp lại. Mong rằng một đường bình an, quãng đời còn lại có thể hạnh phúc yên vui."

「HEWEN | CỐ NHÂN」Where stories live. Discover now