Chương 6

27 5 0
                                    


Chương 6: Trúc xanh

Đế Đô loạn như nắm tơ, Tô Châu lại yên bình đến tẻ nhạt. Trạch Tiêu Văn bất động ngồi tựa song cửa, nhìn bên ngoài trời tuyết rơi dày đặc, nghĩ thầm phương Nam còn lạnh như vậy thì phương Bắc sẽ còn lạnh đến mức nào nữa.

Chậu trúc xanh biếc trong viện đã được khiêng vào phòng ấm, không phải chịu sương tuyết lạnh giá nên vẫn xanh như ngày y mới đến. Hồ cá đã đóng băng, hoa cỏ được chuyển vào trong nhà kính, cảnh sắc rực rỡ lúc trước cũng chẳng còn gì, từ trong ra ngoài chỉ còn một màu trắng âm u đặc quánh.

Trạch Tiêu Văn không búi tóc, để mặc tóc xõa xuống bờ vai gầy của y. Y vừa ngủ trưa dậy, trong phòng hơi ngột ngạt nên y mới cửa sổ ra. Ngoài trời lại đổ tuyết, không biết đây đã là trận tuyết thứ mấy trong tháng này rồi.

"Vương phi, người tỉnh rồi ạ?" Tử Thu đẩy cửa đi vào, thấy Trạch Tiêu Văn ăn mặc mỏng manh ngồi cạnh cửa sổ thì giật mình, vội vàng đi tìm áo choàng cho y.

Trạch Tiêu Văn cất giọng khàn khàn, hỏi: "Tử Thu, ngươi có thấy miếng ngọc bội của ta đâu không?"

Tử Thu cầm một kiện áo choàng dày sụ từ trong tủ ra, vừa đi vừa nói: "Là miếng ngọc người mang từ Đế Đô theo ấy ạ? Em không thấy, lúc nào người cũng mang theo nó mà."

Trạch Tiêu Văn chống cằm, lắc đầu: "Ta không thấy nó đâu cả."

Trên vai bỗng cảm nhận được một vật hơi nằng nặng, là Tử Thu khoác áo choàng cho y. Cô nàng nói: "Vương phi, người quên quá khứ đi ạ."

Dẫu biết Tử Thu có ý tốt khuyên nhủ mình nhưng Trạch Tiêu Văn vẫn thấy khó chịu, y quay ngoắt lại, nhìn thẳng vào mắt cô nàng: "Tử Thu, em nói quên là quên thế nào được?"

Tử Thu cúi xuống ngang tầm với Trạch Tiêu Văn đang ngồi, tay vén tóc y ra sau tai, thở dài nói: "Vương phi, em chưa thích ai bao giờ nhưng em biết người chúng ta thích chưa chắc sẽ là người đi với chúng ta đến cuối đời. Em biết người sống không vui vẻ gì, cũng biết người luôn ôm quá khứ để sống, nhưng những chuyện đó đều đã qua hết rồi, người không thể cứ mãi như vậy."

Trạch Tiêu Văn chớp mắt, đúng vậy, y không nên sống trong quá khứ, ôm mãi một nỗi lòng. Người chia đôi ngả ngọc cũng mất, không còn gì có thể thay Trương Lăng Hách ở bên y nữa.

Trạch Tiêu Văn gục đầu xuống, tóc tai rũ rượi: "Tử Thu...ta mệt lắm."

Tử Thu biết người mang thai tâm trạng thất thường, dịu dàng đỡ y vào trong phòng ấm áp, sau đó quay lại đóng cửa sổ tránh để gió lạnh lùa vào phòng.

"Vương phi, để em đi lấy đồ ăn cho người nhé."

Trong phút chốc cả căn phòng rộng lớn chỉ còn mình Trạch Tiêu Văn, y thẫn thờ đặt tay lên bụng dưới, nơi này đang có một sinh linh đang lớn lên từng ngày. Nghĩ đến nhóc con chính là ruột thịt duy nhất của mình, y không khỏi chờ mong ngày con chào đời, cho dù là ai cũng không được phép hại nó.

"Sau này chúng ta phải nương tựa vào nhau mà sống, con phải ngoan ngoãn nghe lời, không được nghịch ngợm, nếu không ta sẽ đánh đòn con."

「HEWEN | CỐ NHÂN」Место, где живут истории. Откройте их для себя