Chương 1

91 15 0
                                    

Chương 1: Song Hỉ

Đại Kiến lập quốc ba trăm năm, xuất hiện nhiều anh tài kiệt xuất, dân chúng sống cuộc đời ấm no sung túc. Hôm nay ngày lành tháng tốt, Đế Đô lại càng hoa lệ, trên đường có hai cỗ kiệu hoa đi song hành với nhau, cùng xuất phát từ Trạch phủ đến Hoàng cung.

Mười hai tháng tám, Hoàng Đế cùng Giai Hy Vương Gia thành thân chung một ngày, tân nương cũng cùng xuất thân từ Trạch phủ, dân chúng không khỏi cảm thán, Trạch gia đúng là phú quý vô ngần, không gì bì kịp.

Chỉ người trong cuộc mới biết hôn lễ này hoang đường đến mức nào.

Trạch Hiểu Văn nắm chặt vạt áo thêu phượng hoàng mẫu đơn đến xuất hiện vết nhàu, nàng cầu mong ai đó hãy xuất hiện và phá tan cái hôn lễ không nên cử hành này đi. Nàng không muốn làm Hoàng Hậu, càng không muốn gả cho Trương Lăng Hách. Thật có lỗi với ca ca, huynh ấy vì mạng sống của cả nhà mà phải lấy cái tên Vương gia đáng ghét kia, còn nàng lại cướp người trong lòng của huynh ấy.

Nhớ lại lúc Lưu công công mang thánh chỉ ban hôn tới, không chỉ có hai huynh muội sững sờ, mà còn có song thân phụ mẫu và các vị thúc bá. Trạch Tiêu Văn những tưởng sẽ được gả cho Trương Lăng Hách, kết quả lại là Trương Gia Vỹ. Ở Đại Kiến, không ai không biết vị Vương gia này, hắn là Hoàng thúc của Trương Lăng Hách, nhưng dung mạo cả hai lại giống nhau đến chín phần.

Trong mắt của Trương Lăng Hách không có sự độc đoán như Trương Gia Vỹ.

Trạch Tiêu Văn từng kháng chỉ, chạy như bay vào cung muốn hỏi cho rõ ràng, nhưng đáp lại y chỉ là cánh cửa Tử Thần Điện đóng chặt im lìm. Gặp được Trương Gia Vỹ ở vườn hoa, Trạch Tiêu Văn khổ sở cầu xin hắn buông tha cho mình, buông tha cho Trương Lăng Hách, nhưng đổi lại là cái nhìn sắc lạnh của đối phương, khóe môi hắn khẽ nhếch, lôi Trạch Tiêu Văn đang quỳ sụp đứng dậy, cúi xuống nói nhỏ vào tai y: "Thật không may, ta muốn ngươi, mà giang sơn, ta cũng muốn."

Khi ấy Trạch Tiêu Văn chỉ ngây ngốc nhìn theo bóng lưng Trương Gia Vỹ, gào to: "Dù có chết ta cũng không lấy ngài."

Hắn nghe vậy liền quay đầu lại, cười lạnh, "Ngươi không yêu mạng, nhưng cả Trạch phủ thì không thế."

Nói rồi Trương Gia Vỹ quay lại, lôi cánh tay Trạch Tiêu Văn, một đường đến thẳng cửa Tử Thần Điện. Hắn đạp cánh cửa nặng trịch, ném y vào chính điện, ở nơi đó có một người đang ôm đầu ngồi thụp xuống. Trương Lăng Hách mặc hắc bào, sắc mặt tiều tụy, nhìn thấy Trạch Tiêu Văn như thấy được cọng rơm cứu mạng, chưa kịp vui mừng đã vội sầu lo, Trương Gia Vỹ như Tu La Ác Quỷ đi vào.

Trạch Tiêu Văn đưa tay xoa nhẹ lên má Trương Lăng Hách, làn da khô nóng làm bỏng tim. Trương Lăng Hách giữ chặt bàn tay Trạch Tiêu Văn, áp má vào lòng bàn tay mà bao đêm nay không ngừng nhớ mong, hắn nức nở một tiếng, rồi như con thú nhỏ bị thương, Trương Lăng Hách vùi vào ngực Trạch Tiêu Văn khóc òa. Trạch Tiêu Văn biết, Trương Lăng Hách khóc vì đến bản thân hắn còn không bảo vệ nổi, lấy đâu ra hơi sức cứu cả hai.

Trạch Tiêu Văn ôm chặt Trương Lăng Hách, cả hai cùng khóc giữa điện ngọc. Trương Lăng Hách khóc đủ, đưa hai tay lên nâng mặt Trạch Tiêu Văn, rồi như muốn khắc sâu gương mặt này vào trong trí nhớ, đầu ngón tay run rẩy lướt qua vầng trán trơn nhẵn, rồi đôi mắt sáng ngời, đến cái mũi cao thẳng, đôi môi tái nhợt.

「HEWEN | CỐ NHÂN」Dove le storie prendono vita. Scoprilo ora