Chương 5

44 10 0
                                    

Chương 5: Cung cấm

Trong cung vẫn tĩnh lặng, Trương Lăng Hách cũng vùi đầu vào việc nước, Trạch Hiểu Văn vẫn kiên trì tránh gặp A Nạp Lan Tề như cũ. Mà chuyện Giai Hy Vương Gia hồi kinh như một hòn đá rơi xuống hồ, gợn sóng lăn tăn.

Trạch Hiểu Văn ngồi trên nhuyễn tháp, tay không rảnh rỗi bện đồng tâm kết*. Ngón tay thon dài hết luồn chỗ này lại luồn chỗ kia, Trương Lăng Hách nhìn hoa hết cả mắt, cuối cùng không nhìn nữa chú tâm vào tấu chương.

"Người đó hôm nào thì về đến Đế Đô?"

Trương Lăng Hách hỏi một câu không đầu không đuôi, hiện tại đã là giữa tháng mười một, triều đình đang tìm biện pháp cứu trợ dân nghèo. Tuy chưa đến thời điểm lạnh nhất năm nhưng mùa đông năm nay có vẻ đến sớm, tuyết đã rơi đầy đồng, dân không thể trồng trọt.

Trạch Hiểu Văn nghe vậy thì ngẩng đầu, chợt nhớ ra từ sau lần trước Trương Lăng Hách đã không còn xem thư của Trạch Tiêu Văn gửi về, nàng đáp: "Thiết nghĩ là mấy ngày nữa thôi, lúc đọc thư ca ca có nói Trương Gia Vỹ đã chuẩn bị hết thảy."

Trương Lăng Hách ảo não, hắn cùng Trương Gia Vỹ bằng mặt không bằng lòng, lần này Trương Gia Vỹ bí mật hồi kinh cũng là do Trạch Tiêu Văn dùng cách cũ gửi thư cho hai người biết. Xa nhau bấy lâu làm Trương Lăng Hách suy nghĩ lại tình cảm mà hắn dành cho Trạch Tiêu Văn, rồi giật mình tự hỏi liệu hắn có thật sự có tình cảm với y hay không hay chỉ là tình cảm tâm giao, coi y như tri kỷ hay đệ đệ.

Trương Lăng Hách trầm giọng "Ừm." một tiếng, tiếp tục suy nghĩ đối sách.

Vì cứu dân nghèo nên hậu cung cũng phải cần kiệm, giảm mức chi tiêu xuống thấp nhất. Trạch Hiểu Văn mang hết số nữ trang của mình cho Trương Lăng Hách, Hoàng Hậu đã làm gương, các cung nào dám không theo, số tiền bạc nữ trang thu được chất thành núi, cứ vậy mà bao nhiêu nạn dân được cứu.

Hai ngày trước khi Trương Gia Vỹ đến Đế Đô, Trương Lăng Hách và Trạch Hiểu Văn cải trang vi hành. Hai người ăn mặc giản dị, Trạch Hiểu Văn tay chân lấm lem, tóc búi tùy tiện cùng Trương Lăng Hách áo quần đơn bạc xuất cung.

Một cơn gió thoáng qua làm Trạch Hiểu Văn run lập cập, may mà nàng có mặc lót một lớp áo bông bên trong nếu không đã sớm ngất ra đây. Trương Lăng Hách hít một hơi khí lạnh, thẳng lưng nắm tay Trạch Hiểu Văn đi tới nơi triều đình phát vật tư.

Ai ngờ ra tới nơi chỉ thấy phát cháo trắng, Trạch Hiểu Văn nhìn Trương Lăng Hách đầy nghi hoặc, hắn khẽ ho một tiếng, nói nhỏ: "Đừng nhìn ta như vậy, ta cũng không biết vì sao."

Dân chúng xếp thành một hàng dài, đám quan sai cầm roi hò hét. Trạch Hiểu Văn ghét bỏ lườm một cái sắc lẹm, lại rơi vào mắt vị quan ngồi trên đài cao kia. Gã bỗng thấy nha đầu kia thật quen mắt, giống như đã gặp ở đâu rồi.

Trạch Hiểu Văn nắm góc áo Trương Lăng Hách, khẽ giọng hỏi: "Người đó là ai vậy?"

Trương Lăng Hách ngẩng đầu lên nhìn gã quan mập ú như cái lu kia, phong thái khả ố tục tằn. Gã cứ nhìn Trạch Hiểu Văn mãi, nàng khó chịu cũng phải, nên biết ở trong cung lời của Hoàng Hậu đôi khi còn có tác dụng hơn lời của Bệ hạ, chưa từng có ai dám nhìn nàng bằng cái ánh mắt đầy dục vọng kia.

「HEWEN | CỐ NHÂN」Where stories live. Discover now